80s toys - Atari. I still have
Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325490

Bình chọn: 8.00/10/549 lượt.

nào đó

?"

Ngoài cửa vẫn là một mảnh tĩnh lặng,

không có ai trả lời.

Cô lẩm bẩm đi tới cửa, người nào vậy, gõ

cửa cũng không chịu nói chuyện.

Mới vừa mở cửa ra, thân ảnh một người

cao lớn thẳng tắp nhào về phía cô, lực đạo to lớn trực tiếp nằm đè lên chế ngự

cô trên tấm thảm mềm mại.

"Anh hai?" Cô đẩy người đàn

ông đang nằm trên người một cái, kinh ngạc, "Làm sao mà anh lại trở về sớm

như vậy?"

Anh hai vùi đầu ở bên cổ mềm mại của cô,

dụi dụi đầu từ từ nhẹ nhàng tựa như làm nũng, thật lâu mới buồn bực mở miệng,

"Nhớ em, thì trở về thôi."

Một câu nói "Nhớ em", làm cho

quân lính lý trí đều đồng loạt tan rã, nhịp tim nhanh đến không thể nắm bắt, chỉ

có thể đỏ mặt, rung động đưa tay ôm eo anh hai vào thật sát bên người, xấu hổ gật

đầu một cái: "Em cũng nhớ anh. . . . . . Anh hai. . . . . ."

Anh hai không nói gì, chỉ có cái đầu

càng nỗ lực dụi vào trong cổ cô, bộ dạng thật ngoan ngoãn giống như một con mèo

nhỏ đang làm nũng, sợi tóc mềm mại cọ xát da thịt làm cô cảm thấy một mảnh tê dại.

Hồi lâu, cô giơ tay lên, giữ lấy đầu anh

hai, có chút lo lắng hỏi: "Anh hai, anh không sao chứ?" Anh hai không

phải người thích làm nũng như vậy, nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, chẳng lẽ công

ty đã xảy ra chuyện gì rồi.

Giữa lúc cô đang thấp thỏm, con ngươi

tĩnh mịch của anh hai vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào cô, con ngươi đen

như dòng nước xoáy cứ lẩn quẩn như thay thế cho ngàn vạn ngôn từ muốn nói, anh

hai cứ chăm chú nhìn cô không chớp mắt như vậy, thật lâu sau, mới kéo lấy bàn

tay mềm mại không xương của cô để lên trên ngực mình, nhẹ nhàng mở miệng,

"Qủa bóng nhỏ, đáp ứng anh, dù cho xảy ra bất kể chuyện gì đi nữa cũng

không được rời khỏi anh, bất luận người khác có nói cái gì em cũng phải tin tưởng

anh, chỉ cần nghĩ tới anh, tin tưởng anh là đủ rồi."

Anh hai vuốt ve mặt của cô, "Anh muốn

dọn ra ngoài ở hai tháng, em chờ anh trở lại."

Cô chống thân thể ngồi dậy, "Tại

sao lại như vậy? Anh muốn dọn đến nơi nào?"

Ánh mắt anh hai ảm đạm, thật lâu mới thở

ra "Nhà của Kiều Hỷ."

"Nhà của Kiều Hỷ? Tại sao anh phải

dọn đến đó?" Cô lôi kéo vạt áo anh hai, gấp gáp hỏi.

Trên gương mặt anh tuấn của anh hai hiện

lên một tia cười quỷ dị, "Bắt kẻ thông dâm!"

Đầu cô giờ đây đầy dấu hỏi, cái gì gọi

là bắt kẻ thông dâm hả? anh muốn bắt gian người nào?

Anh hai hình như cũng nhìn thấu nghi ngờ

của cô, hôn lên khuôn mặt cô, trấn an nói: "Cô ta không phải có con sao,

anh lại rất hiếu kỳ muốn xem người nào mà có bản lãnh lớn như vậy, để cho Diệp

Hiên Viên anh đây mang cái danh bị cắm sừng lớn." Nói xong, trên gương mặt

tuấn dật của anh hai hiện lên vẻ tươi cười, nhưng mà lại không khỏi làm cho

toàn thân cô thấy phát rét.

Bất tri bất giác, trong lòng dâng lên một

tia đau nhói, cô kéo bàn tay anh hai, đưa lên trên lồng ngực của cô, "Anh

hai, anh đừng cười như vậy, Miên Miên cảm thấy rất đau lòng, nơi này sẽ rất

đau."

Bàn tay to của anh hai trở nên cứng đờ,

sau hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, hướng về phía cô tà mị cười một tiếng,

"Em đã trưởng thành lớn lên nhiều rồi." Nói xong, bàn tay còn cố ý

dùng sức cầm cái mềm mại đẫy đà kia .

Mặt cô đỏ lên, giùng giằng muốn thối lui

khỏi ngực anh hai, lực đạo không nặng không nhẹ đấm lên ngực anh hai,

"Ghét, ghét anh hai."

Anh hai cười ha ha, hung ác dùng lực kéo

thân thể của cô đến phía trước rồi nghiêng người một cái, tà khí áp sát vào bên

tai của cô nhẹ nhàng hà hơi, "Qủa bóng nhỏ, anh đói bụng."

Trong lòng cô có một loại dự cảm cực kỳ

không hay, hình như anh hai nói đói là ý chỉ. . . . . . Cô rúc đầu, "Em. .

. . . . Em gọi má Lâm làm chút thức ăn cho anh nha."

Anh hai lắc đầu một cái, cười cười,

"Má Lâm đi xuống núi rồi."

"Vậy. . . . . . Để em đi làm chút

thức ăn cho anh . . . . . ." Cô vẫn cố gắng giãy giụa .

"Không cần. . . . . ." Anh hai

còn lắc đầu thêm một cái, cúi người đè cái môi mỏng khêu gợi xuống, "Không

cần phiền toái như vậy, anh chỉ cần em cởi hết y phục nằm ở chỗ này anh liền no

thôi."

Tiếp theo lời nói tà nịnh này, anh hai

vung tay lên, đồ ngủ chỉ tạm xem như đơn bạc trên người cô cũng đã không cánh

mà bay, toàn thân trần truồng như trẻ con mới sinh, chỉ có thể nằm ở trên tấm

thảm, mặc tình anh hai hưởng dụng.

Anh hai hôn từ mặt xuống dọc thân thể cô

rồi từ từ đi đến hạ thân mềm mại, hôn đến mức, như mang theo một tia lửa. Cả

người cô đều tê dại một hồi, nhưng lí trí cô vẫn còn nhớ rõ bên ngoài đang là cảnh

xuân nhộn nhịp, "Anh hai . . . . . ."

Động tác anh hai vẫn không ngừng,

"Làm sao vậy ?"

Hai má đào của cô nhanh chóng nóng lên,

cả người đều cảm thấy một mảnh lửa nóng, "Bên ngoài còn đang là ban ngày.

. . . . ."

Anh hai nghe vậy cười một tiếng, buông lỏng

ôm cô lên, đi về hướng cửa sổ.

"Làm gì vậy?" Hành động này của

anh hai cô thấy làm sao sao ấy không giống với dáng vẻ muốn tới kéo lại rèm cửa

sổ.

Quả nhiên anh hai nhẹ nhàng ôm cô thả ngồi

lên khung cửa sổ, trên khuôn mặt tuấn mỹ trở nên lóe sáng đến chói mắt dưới ánh

mặt trời, "Anh muốn thử mùi vị yêu em dưới ánh mặt trời mộ