
n âm thanh kiều mỵ của Lăng Thịnh. Cô thề cô tuyệt đối không phải là cố
ý muốn nghe lén bọn họ nói chuyện, nhưng là một khắc kia, không biết vì nguyên
nhân gì, cô lại dừng bước chân của mình.
"Tớ nói, đầu gỗ à, da dẻ cậu thấy
khá lên nhiều a, xem ra kẹo bông làm cho cuộc sống của cậu rất êm dịu rất hạnh
phúc nha !"
Ghét Lăng Thịnh, ăn nhập gì tới hắn.
Anh hai giống như đối với sự nhạo báng của
Lăng Thịnh không chút phật lòng, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu, "Kiều gia
có động tĩnh gì không?"
Giống như nhắc đến cái vấn đề gì rất
nghiêm túc, Lăng Thịnh thu lại nụ cười, thanh âm rất nghiêm chỉnh vang lên,
"Có một tin tức tốt, nhưng cũng có một tin tức xấu. Cái người kia vẻ mặt
gì vậy hả . . . . . . Tốt lắm tốt lắm, tin tức tốt là chúc mừng cậu, cậu sắp trở
thành ba! Uy uy. . . . . . Đây đúng là tin tức tốt a, cô vợ xinh đẹp của cậu đã
cho cậu đạt được mục tiêu cuối cùng của người đàn ông nha! . . . . . .
Hàaa...! Cậu sao lại lấy cái gì ném tớ!" Trong lúc nói chuyện cô nghe
vang lên tiếng ném đồ đập đồ liên tiếp, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng Lăng Thịnh
kiều mỵ cầu xin tha thứ.
Thật lâu sau, thư phòng mới an tĩnh lại,
thanh âm Lăng Thịnh khẽ thở dốc vang lên lần nữa: "Còn có một tin tức xấu.
Hàaa...! Ách. . . . . . Cậu xác định cậu không cần uống thêm một chút rượu để
tăng thêm can đảm chứ . . . . . . Ai ai. . . . . . Chớ ném chớ ném. . . . . . Tớ
nói —— tin tức xấu chính là mẹ của bọn trẻ là Kiều Hỷ! Mà không phải. . . . . .
Kẹo bông."
"Pằng. . . . . ." Lòng cô căng
thẳng, nước trái cây trên tay đã đột ngột rơi xuống đất, phát ra tiếng thủy
tinh va chạm thanh thúy.
Lúc nào thì Kiều Hỷ có em bé với anh hai
rồi! Rõ ràng anh hai nói chẳng qua chỉ là diễn trò, rõ ràng anh hai nói không
có đụng đến cô ta, nhưng tại sao Lăng Thịnh lại nói mẹ của đứa bé là Kiều Hỷ vậy.
Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ. . . . . .
Cô đứng ở tại chỗ, trong nháy mắt, mọi
thứ không ngừng đảo lộn xoay tròn .
Nếu như là một năm trước, cô nhất định sẽ
cố chấp tin tưởng ba đứa bé nhất định là anh hai, cũng nhất định sẽ thương tâm
lau nước mắt rời đi, nhưng mà sau khi được Dương Chi Hồng ân cần dạy dỗ, cô sao
có thể tin tưởng lời nói phiến diện của người khác mà không tin tưởng anh hai
yêu cô thương cô, nhưng mà. . . . . . đứa nhỏ, đứa nhỏ đáng yêu đó, nó sẽ là nỗi
đau cả đời của cô.
Trong lòng đột nhiên đau xót, nước mắt
cũng không không chế được rơi xuống. Mặc dù cô đã quyết định cùng anh hai ở
chung một chỗ. Nhưng mà đối với chuyện tương lai không có con, điều này cũng là
đau đớn cùng bất đắc dĩ cả đời này của cô, vốn là cô cho rằng có thể đối mặt với
sự thật tàn khốc này trễ một chút, nhưng không ngờ hạnh phúc luôn tới nhanh mà
đi cũng nhanh.
Hai mắt cô đẫm lệ, cửa chợt mở ra. Anh
hai đứng ở cửa, sắc mặt âm chí nhìn chằm chằm cô.
Cô uất ức vạn phần, cũng thương tâm vạn
phần, tiếng nói không khỏi nức nở nghẹn ngào, "Anh hai, em. . . . .
."
Anh hai không nói gì, chỉ đưa tay ra kéo
cô vào trong ngực, thật lâu mới thấp giọng mở miệng, "Miên Miên, em tin tưởng
anh hai a, anh không có đụng tới cô ta."
Cô gật đầu một cái, cô làm sao có thể
không tin, anh hai mặc dù có lúc hơi nghiêm túc lạnh lùng một chút, nhưng mà đối
với cô lại chưa từng cố ý lừa gạt, coi như là trước kia cùng Kiều Hỷ đính hôn
cũng chỉ là bất đắc dĩ mới nghĩ biện pháp gạt cô, cho nên anh hai nói không có
đụng kiều Hỷ, anh sẽ nhất định không có đụng.
Thanh âm sâu kín của anh hai vang trên đỉnh
đầu, "Vậy mà còn khóc đến thương tâm như vậy?"
Cô hướng vào trong ngực anh hai cọ xát,
thanh âm buồn bực nói, "Miên Miên không phải ngu ngốc, có lẽ vừa mới bắt đầu
nghe loại tin tức như vậy trong nháy mắt là có chút không thể tiếp nhận cùng
khiếp sợ, nhưng mà em lại tin tưởng anh hai, đứa bé không phải của anh hai,
nhưng mà . . . . . . Em chỉ là . . . . . Em chỉ là có chút sầu não, có lẽ đời
này, em đều không thể cho anh hai một đứa con đáng yêu, anh hai. . . . . . Ô. .
. . . . Về sau cũng sẽ không có cơ hội làm ba. . . . . ."
Anh hai nghe vậy, ôm cô càng chặt hơn,
giống như muốn đem cô khảm vào trong thân thể, "Không có sao cả, anh hai
có Miên Miên như vậy đã đủ rồi."
Nghe anh hai an ủi, cô vừa cảm động vừa
buồn, chỉ có thể làm đà điểu chôn trong ngực anh hai khóc thút thít.
Lúc này, Lăng Thịnh ở bên cạnh đột ngột
kêu to lên, "Này, này, trong mắt các người còn sự tồn tại của tôi không vậy
a, trước mặt mọi người, cư nhiên tình chàng ý thiếp. . . . . . Còn diễn lâu như
vậy. . . . . . Rõ là. . . . . ."
Mặt cô đỏ lên, giùng giằng thoát ra khỏi
ngực anh hai. "Em đi lấy nước trái cây." Nói xong chạy ra khỏi thư
phòng nhanh như chớp.
. . . . . . Đường ranh giới Miên Miên
đáng yêu . . . . . .
Thư phòng lại khôi phục sự tĩnh lặng.
Thật lâu sau, Lăng Thịnh mở miệng cười,
"Cọc gỗ, cậu thật đúng là thỉnh thần thì dễ mà tiễn thần thì khó a!"
Diệp Hiên Viên cười lạnh một tiếng,
"Nếu thỉnh thần dễ đưa thần khó, vậy thì gặp thần giết thần, gặp quỷ giết
quỷ."
"Ha ha. . . . . ." Lăng Thịnh
sờ sờ lỗ mũi, cười l