
đang dán miệng vào lon cola, quỷ dị cười một tiếng,
"Khiến cô ta có một cuộc đời sống không bằng chết, không phải là cho thấy
bãn lãnh của người nhà Lăng gia sao?"
"Hảo tiểu tử,
tớ cũng biết cậu muốn đánh chủ ý này với tân dược của nhà tớ mà." Lăng Thịnh
mềm mại đáng yêu cười một tiếng, "Chỉ là, tớ cũng nghĩ muốn thử một chút
hiệu quả lâm sàng của tân dược kia nha."
Hai người đồng thời
nhe răng cười một tiếng, bên trong nhà tản mát ra một loại hơi thở mang mùi máu
tanh .
"Đúng rồi."
Tựa như nhớ tới cái gì đó, "Tên tiểu tử Kiều Chấn Vũ kia giống như muốn
tìm cách gì đó đối phó với chị của hắn, gần đây vẫn chưa từ bỏ ý định đi tìm
người khắp nơi, tuyên bố muốn báo thù thay mẹ !"
Diệp Hiên Viên khẽ
khép hờ đôi mắt, mở mắt ra lần nữa thì trong mắt đã là một mảnh khôn khéo cùng
nụ cười quỷ dị, "Vậy thì chúng ta cũng không ngại giúp hắn một tay."
Lăng Thịnh hất lon
cola ra, nhẹ nhàng cười ra tiếng, "Tất nhiên, tớ thích nhất là giúp người
làm niềm vui mà ."
Tại một nơi xa hai chị em Kiều gia không hẹn mà cùng
dâng lên một cỗ lạnh lẽo, mùa xuân không phải đã đến rồi sao, tại sao vẫn còn
rét lạnh như vậy a
Trả thù 1
Trên đường cái âm
lãnh, ánh trăng thê lương âm thầm rọi xuống, chung quanh một mảnh không khí quỷ
dị lạnh như băng bao trùm.
Đúng lúc này, trong
hẻm nhỏ cách đó không xa, có một người thanh niên say xỉn lảo đảo bước ra, trong
tay còn cầm theo nửa chai rượu, sắc mặt đều đỏ cả lên, trong miệng còn hùng
hùng hổ hổ lẩm bẩm, "Kiều Hỷ. . . . . . Cái con tiện nhân kia . . . . . .
Nấc. . . . . . Đừng có mà . . . . . . Đừng để cho ta bắt được. . . . . . Nếu
không. . . . . . Lão tử. . . . . . Lão tử. . . . . . Làm chết ngươi. . . . . .
Con mẹ nó thối *****. . . . . ."
Tiếng chửi rủa của
người thanh niên theo men say từ từ lên cao cũng mắng càng ngày càng lớn hơn,
trên đường phố lạnh lẽo không bóng người thỉnh thoảng truyền đến thanh âm vọng
lại.
Chợt, từ trong hẻm
nhỏ u ám bên cạnh, vài người đàn ông than hình cường tráng đi ra.
"Kiều đại thiếu
gia Kiều Chấn Vũ đúng không?" Người đàn ông cầm đầu hỏi để xác nhận.
Đang trong men say
Kiều Chấn Vũ mông lung mở mắt ra, "Mày tưởng mày là ông nội tao sao, mày
là ai mà kêu tên lão tử. . . . . . Nấc. . . . . ."
Người đàn ông to
con không chút tức giận vì lời nói vô lễ của đối phương, chỉ dùng thanh âm lạnh
lùng không thay đổi mở miệng nói: "Kiều Thiếu gia, Ngũ Gia chúng tôi cho mời."
Nghe lời nói như thế,
thần trí đang mơ hồ của kiều Chấn Vũ bỗng nhiên trở nên minh mẩn, hắn ngẩng đầu
lên, bắt lấy ống tay áo của người đàn ông trước mặt, giọng điệu đầy hưng phấn
nói: "Ngũ Gia, quyết định đến giúp tôi sao? Giúp tôi giết chết cái con đàn
bà Kiều Hỷ đó ***** sao?"
Người đàn ông to
con không trả lời, chỉ hướng tới hai người đàn ông khác nháy mắt, rất nhanh,
người đàn ông to con đem Kiều Chấn Vũ xách lên như xách con gà con mang đến cái
xe màu đen đang đậu bên cạnh. Sau đó trong khoảng thời gian nhanh như chớp, chiếc
xe như mũi tên đã rời dây cung cực nhanh lái đi, trên đường phố lập tức khôi phục
lại sự yên tĩnh cùng lạnh lùng trong trẻo thường ngày.
Giống như mọi thứ đều
chưa từng xảy ra.
Ba ngày sau, tạp
chí lá cải cùng những hãng truyền thông lớn quyền uy ra tin tức Kiều Đại tiểu
thư kiêm tổng tài Kiều Hỷ bị mất tích ly kỳ, một bên vị hôn phu Diệp Hiên Viên
tổng tài Nguyễn thị treo giải thưởng hai tỷ cho ai tìm được tung tích của vợ
chưa cưới.
Có câu nói, trọng
thưởng lớn ắt phải có nhiều người hưởng ứng. Nhưng Kiều Hỷ vẫn không có tung
tích gì suốt một tuần lễ qua, giải thưởng giá cao của Nguyễn thị vẫn như cũ
không người nào lấy được cũng không có người nào động đến.
Trên tầng cao của tập
đoàn Nguyễn thị, bỏ lại phía sau tin đồn ở bên ngoài về một người tinh thần mệt
nhọc do thương tâm quá độ, Diệp Hiên Viên vẫn đang tiêu sái vạn phần ngồi ở
trên ghế sa lon, uống canh hầm xương do em gái nhỏ kiêm bạn gái Nguyễn Miên
Miên làm bắt Lăng Thịnh đưa tới cho hắn, sắc mặt phơn phớt hồng nhuận, tuấn
nhan vẫn như cũ, làm gì có chuyện bộ dạng quý công tử chán chường buồn rầu như
tin tức ở bên ngoài đưa tin.
Lăng Thịnh lười biếng
từ một cái ghế sa lon khác ở bên cạnh bò qua, chỉ vào cái mặt đang ăn đến thật
hạnh phúc Diệp Hiên Viên ăn dấm chua nói: "Cậu không thể không dùng cái
dáng vẻ hạnh phúc đáng chết này tới kích thích tớ à! Biết rất rõ người ta. . .
. . .Người ta phải cầu xin kẹo bông hết một tuần lễ, cô ấy mới miễn cưỡng làm một
chén cơm rang trứng cho tớ, mà còn cậu thì sao, chỉ cần giả vờ than vài tiếng mệt
quá, kẹo bông liền lập tức hấp ta hấp tấp chạy đến phòng bếp cả đêm không ngủ hầm
canh xương cho cậu ăn. . . . . . Ô. . . . . . Tớ không phục. . . . . . Thật là
quá không công bằng mà. . . . . . Ô ô. . . . . . Cho cậu ăn mập chết luôn càng
tốt!"
Diệp Hiên Viên dừng
động tác ăn canh lại, "Cô ấy thức cả đêm sao?"
"Hừ, nếu không
vậy thì sao, cậu cho rằng canh xương thơm phưng phức như vậy làm rất dễ sao? Nếu
như không phải mới năm giờ sáng, kẹo bông bị tớ ôm mang đi ngủ, cậu cảm thấy c