
nhiên đối với đáp án này rất là hài lòng, dán vào vành tai của cô, thật thấp cười
ra tiếng.
Thân thể càng
lúc càng bỏng, cô đưa tay hướng anh hai, "Miên Miên. . . . . . Khó chịu. .
. . . ."
Anh hai không
trả lời chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy ra hai chân của cô, một giây kế tiếp, tráng
kiện khổng lồ nóng bỏng do gắng gượng chìm vào dũng đạo khít khao của cô .
"Đau. .
. . . ." Một nụ hôn nóng bỏng nhanh chóng trượt vào trong miệng của cô,
ngăn chận cô bật thốt lên tiếng kinh hô cùng đau đớn.
Kia gắng gượng
khi chìm vào trong cơ thể cô liền sau vẫn không hề cử động, chẳng qua là lẳng lặng
chiếm cứ lấy một ít địa phương trong nơi đào nguyên kia, dần dần đau đớn từ từ
thối lui, mà trong cơ thể mơ hồ dâng lên một loại cảm giác xa lạ lại quen thuộc
cùng khẩn cầu, cô hơi hướng lên nhích nhích thân thể, không nói gì thúc giục.
Anh hai dừng
lại, ngay sau đó lửa nóng kia gắng gượng bắt đầu từ chậm đến mau, do từ cạn đến
sâu đút vào , cô thét chói tai liên tiếp, chỉ có thể vịn vai rộng rãi của anh
hai, chìm nổi trôi giạt, mặc anh dẫn cô lên trên đỉnh sóng, đó là thế giới cao
nhất.
Đột nhiên,
trước mặt bạch quang chợt lóe, cô vui sướng hét lên một tiếng, sau đó thỏa mãn
rơi vào trong một mảnh bóng tối!
Diệp Hiên
Viên nhìn cô gái nhỏ phía dưới đã lâm vào hôn mê , nhưng là thân thể vẫn là như
cũ thật chặt ngậm lấy mình không thả, rõ ràng dược lực còn chưa có hết. Thân thể
hung ác lại dùng lực trên dưới đút vào, nhưng mà trong nội tâm lại là một hồi tối
tăm.
Tối nay cái người
bỏ thuốc, cuối cùng bị làm cho sống không bằng chết mà giác ngộ, cư nhiên để
thuốc làm cho lần đầu tiên của bảo bối xảy ra mơ mơ màng màng, mấu chốt nhất
chính là còn dám bỏ thuốc nặng như vậy , mệt đến anh phải tỉ mỉ che chở cho tiểu
bảo bối.
Sờ sờ những
giọt mồ hôi ,cô gái đã hôn mê bất tỉnh , Diệp Hiên Viên có chút đau lòng. Đây
là lần đầu tiên của quả bóng nhỏ, sợ rằng ngày mai chắc sẽ đau nhức không xuống
giường được rồi. Tuy là đau lòng như vậy, nhưng là phía dưới tráng kiện khổng lồ
lại vẫn dung lực vọt tới dũng đạo trắng nõn kia, liên tục không ngừng.
Không hiểu vì
sao, cô cư nhiên nằm mơ thấy một chuyện đã xảy ra từ cách đây rất lâu. Một việc
mà cô tưởng chừng như đã hoàn toàn quên lãng…
Trong giấc
mơ,dì nhỏ không còn là Quốc Sắc Thiên Hương, cũng chẳng phải Đại Mỹ Nhân ôn tồn
nho nhã, mà bỗng nhiên biến thành Đại Ác Ma dữ tợn cứ hướng cô mà nhào tới đòi
mạng.
Hay đó thực sự
là ác mộng nhưng sau lại là khuôn mặt xinh đẹp của dì nhỏ?Dì nhỏ vươn đôi tay
thon dài, hung hăng cấu véo cổ cô, dùng hết sức bóp chặt, còn liều mạng nguyền
rủa.
Rồi dần dần,
cô bắt đầu thấy khó thở, trước mắt là một mảng tối đen. . .
Bỗng ngay lúc
này một thân ảnh mơ mơ hồ hồ đã chạy tới, đánh lui ác ma, cứu vớt cô ra khỏi
bóng tối.
Không nhịn được,
cô thở hắt ra một hơi, mắt hé mở, muốn nhìn cho rõ là nam nhân nào tựa thần hộ
mệnh đã cứu cô ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Ô, thân thể
quen thuộc này, hơi thở quen thuộc này, không phải là Anh hai của cô sao?
"Hô
¨¨¨" cô mở to mắt, hét lên một tiếng, hiện thực lập tức kéo tuột cô ra khỏi
mộng mị.
Anh hai đang
ngủ say, nửa người đè lên người cô, khuôn mặt điển trai với mai tóc đen mượt
vùi trên vai cô.
Nặng, thật là
nặng! Xương cứng rắn ép tới làm cả người cô thấy đau, hô hấp cũng bất giác trở
nên khó khăn.
Cô thử nhúc
nhích một chút, phải nghĩ cách tự cứu lấy bản thân trong hoàn cảnh khốn khổ
này.
Không ngờ, vừa
mới động, thân thể đã bị một loại đau đớn khác đánh ập đến.
Quá rát nhưng
cũng thật mềm, còn có ¨¨¨ hảo lấp đầy!
Cảm giác tại
nơi tư mật, bị thứ gì đó lấp đầy, cô bất lực giãy giụa, bỗng chốc thứ đó từ từ
trở nên lớn mạnh hung dũng .
Là cái gì? Nóng quá? Nhưng cảm giác thực… phong phú! Cô rũ mắt xuống, trầm
tư.
Đúng lúc này, Anh hai ực một tiếng, tròng mắt đen khẽ hé mở, thấp giọng lầm
bầm, "Dược còn chưa hết tác dụng sao?"
Nói xong, Anh hai ôm lấy vai cô, hạ thân cứng rắn liền bắt đầu từ từ luật động
.
Cô thất kinh, rút cuộc thì đây là thứ gì? Là thứ gì cứng rắn mà cứ không ngừng
đâm vào trong cơ thể cô?
Mặc dù còn đang mơ hồ, cô đẩy nam nhân còn đang không ngừng vận động kia một
cái mà hét lên: " Anh hai, tỉnh. . . . . ."
Anh hai giống như là rất mệt mỏi, bàn tay ôm lấy eo nhỏ của cô vào trong
lòng mình, trong miệng còn mơ hồ nói điều gì không rõ: "Anh hai chỉ mới ngủ,
Miên Miên tự mình động!"
Cô dở khóc dở cười, cô không phải có ý này á..., đây rốt cuộc là đã xảy ra
chuyện gì? Anh hai đang làm gì a, tại sao một cỗ cảm xúc vừa mơ hồ bất an vừa
ngại ngùng bỗng chốc dâng lên?
Anh hai như nhận ra cô không hề cử động, liền xoay tròn một vòng áp chế cô
xuống dưới thân, tự mình từ từ bắt đầu luật động.Mái tóc đen bên cổ cô không ngừng
nhiễu loạn, hơi thở ấm áp từ miệng phả ra, ăn mòn từng điểm từng điểm trên vành
tai tuyết trắng của cô…
Dần dần, Anh hai tốc độ càng ngày càng mau, hơi sức cũng càng ngày càng
hung mãnh, mỗi một lần xâm nhập đều như muốn đem cô lên tận tầng cao. Cả người
cô nóng lên, cảm giác thân ươn ướt