
, Anh hai bưng tới một đĩa thức ăn thật lớn. Như bị côn trùng xông
lên não, cô tham lam nhìn chằm chằm đĩa thức ăn mà nước miếng đã muốn chảy ra.
Anh hai giống như kiểu thổ dân châu Phi hung ác nhìn cô, cười cười thật ôn
nhu, sau đó bưng tới trước mặt bát cháo hầm táo đỏ, từ từ đút cho cô ăn.
Bởi vì thực sự là quá đói, cộng thêm lại là chính Anh hai tự mình đút cho
cô ăn, trong lòng bỗng nhiên thấy thật ngọt ngào, dù không thích loại cháo này
cũng phải nuốt giống như đang ăn sơn hào hải vị.
Quả nhiên, căng da bụng thì trùng da mắt, ăn xong bữa sáng muộn này, cô cảm
thấy được một cỗ khốn ý đánh tới, mi mắt không cần đợi chờ cũng bắt đầu rủ xuống
Anh hai nhìn cô đã mệt mỏi rã rời, liền đắp kín chăn lại rồi đi ra cửa.
Nằm trên gối, đầu cô trở nên mềm nhũn, cũng vô lực không thể nghĩ thêm điều
gì khác nữa, chỉ là rất mau chìm vào giấc mộng thực ngọt ngào….
Cầu xin
Khi Diệp Hiên Viên đi xuống lầu đã thấy người bạn tốt nhất của mình – Lăng
Thịnh, kẻ sắp thừa kế Lăng gia đang nhìn anh cười nheo mắt, bày ra một bộ dáng
chế nhạo, đúng là thứ cảnh tượng cẩu huyết!
“Sao cậu lại đến đây?” Diệp Hiên Viên ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu nhàn nhã
dùng bữa sáng.
Lăng Thịnh cười đến thâm tình, đi tới chỗ Diệp Hiên Viên, cúi đầu thì thầm
bên tai anh: “Đừng giả bộ lịch sự nữa, ngờ rằng bây giờ cậu đang đói đến mức có
thể ăn hết một con trâu đấy!”
Cố ý đừng lại một chút, Lăng Thịnh tiếp tục chế nhạo, nói: “Sợ nhất là có
người nào đó vất vả lao động chân tay cả đêm không ngủ! Sao không biết thương lấy
kẹo đường, mới biết mùi đời, sao có thể kinh qua sự giày vò của cuồng thú như
lang như hổ a!”
Diệp Hiên Viên vẫn không ngừng gắp thức ăn, mặt không chút biến sắc nhưng
trong lòng thì đang âm thầm mà bật cười: người hôm qua như lang như hổ cũng
không phải là mình a.
Lăng Thịnh thấy Diệp Hiên Viên vẫn bày ra khuôn mặt lãnh đạm, xem ra sự
trêu ghẹo của mình chẳng có chút “xi nhê” nào đối với ông bạn, liền thẹn quá
hóa giận, không ngừng tiếp tục cố gắng. Cắn nhẹ môi, Lăng Thịnh cười ha hả:
“Cũng có thể, dựa vào dược hiệu tối qua, sợ rằng không chừng người như lang như
hổ ấy lại là kẹo đường bé bỏng cũng nên. Loại dược kia, là cực phẩm của nhà sản
xuất, không phải rất quen thuộc với cậu hay sao?”
Diệp Hiên Viên nghe vậy, rút cuộc cũng có phản ứng, liếc nhìn Lăng Thịnh một
mảnh dương dương đắc ý, nhàn nhạt nói: “Thuốc kia chẳng phải là từ chỗ cậu mà
ra!”
Không phải một câu nghi vấn mà đó tuyệt đối là một câu khẳng định.
Lăng Thịnh đi vòng qua sau lưng Diệp Hiên Viên, choàng tay ôm lấy bờ vai rộng
của anh, giả vờ e thẹn nói: “Ai da, Diệp đầu gỗ, cậu đừng cứ dùng bộ mặt sát
khí đó mà nói chuyện với tôi nha, sẽ làm người ta sợ lắm đó!”. Nói xong, lại
còn mân mê vỗ vỗ bộ ngực rắn chắc…
“Cũng không phải là ý của tôi, tôi nào biết tên Minh Hội đó lại ngu xuẩn
như vậy a, lại có thể biết dùng loại dược cực mạnh này đi đối phó với một tiểu
nha đầu chưa từng biết mùi đời. Xem ra, hắn là đối phó với con rể Nguyễn thị
như thế là tình thế bắt buộc a!”
“Hừ…” Diệp Hiên Viên cười lạnh một tiếng. “Vậy tôi còn muốn xem xem mệnh tốt
của hắn kéo dài được bao lâu!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh, không cần mới sáng sớm đã tức giận như vậy a, cẩn thận
độc hỏa công tâm!”. Mà ngón tay thon dài của Lăng Thịnh không biết từ lúc nào
đã bò lên ngực Diệp Hiên Viên.
Diệp Hiên Viên trừng mắt nhìn bàn tay đang không yên phận trước ngực mình,
Lăng Thịnh cười mỉa mai rồi cũng thu tay lại, cười khan nói: “Tôi nghĩ phải kiểm
tra lại dược hiệu của thuốc một chút, như thế nào mà lại không để lại dấu móng
tay nào cả. Căn cứ vào thông tin tôi biết thì kỷ lục cao nhất của dược này là cả
đêm 8 lần, ở ngay lần đầu sẽ để lại 59 vết móng tay. A, tôi…cái gì cũng không
nói.” Câu nói kế tiếp định nói ra đã bị sát khí đối phương làm cho tự động mà
im bặt.
Trầm mặc chốc lát, Diệp Hiên Viên cũng mở miệng: “Là người nào cài thuốc?”
Miên Miên không phải ai đưa tới thức uống cũng sẽ tùy tiện uống.
Lăng Thịnh ngồi trên ghế salon bên cạnh, mỉm cười, bắt chéo hai chân: “Hay
là tình củ của cậu, là người đã từng là chủ quản hậu cung.”
“Là cô ta? Maggie?” Quả nhiên đối với nữ nhân không thức thời này thì sẽ
không từ bất cứ thủ đoạn nào mà trả thù. Diệp Hiên Viên nắm chặt tay quyền, nhớ
lại khi ấy Maggie đi theo mình năm năm lăn lộn thương trường, đã bỏ qua cho cô
ta, không nghĩ tới có ngày lại to gan lớn mật mà chủ ý động đến bảo bối mình tỉ
mỉ che chở. Hừ, Diệp Hiên Viên cười lạnh một tiếng, nói đến đây chợt nhớ ra bản
thân đã rất lâu không có trò vui để chơi rồi… Trò chơi của chúng ta sẽ như thế
nào đây? Cô thư ký Maggie kiêu ngạo?
Ở một nơi nào nó rất xa, đang thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường, Maggie vô
duyên vô cớ bất chợt rùng mình!
“Này, cọc gỗ!” thật hiếm khi thấy được gương mặt nghiêm nghị của Lăng Thịnh:
“Cậu đã có kẹo đường rồi thì mấy thứ hoa cỏ dây dưa vụn vặt bên ngoài phải nhổ
bỏ hết đi đấy.Không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu”
Diệp Hiên Viên nghe vậy liền dừng lại, nghiêm túc nhìn bạn tốt đang nghiêm
chỉnh ngồi