Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321320

Bình chọn: 7.5.00/10/132 lượt.

ai cũng không

chịu nói cho cô đáp án, cảm giác thực sự rất tồi tệ.

Về đến nhà, Hỷ Lạc đem đồ đạc sắp xếp gọn gàng. Nhìn thời gian vẫn còn sớm, do dự một hồi, mở thư

phòng của Lâm Hạo Sơ, trong không gian đơn giản sạch sẽ, căn phòng đầy

ánh sáng mặt trời, bày biện không nhiều lắm, chỉ là có hai kệ sách thật

to, trên đó đầy chật toàn là sách. Hỷ Lạc đi ngang qua, ngón tay chậm

rãi lướt qua kệ sách, cô chau mày nhìn một chút tên sách, 《Nghiên cứu

lịch sử chiến tranh》, 《Trang bị và sinh tồn》, 《Bồi dưỡng Rowan 》, 《 Chi

tiết quyết định thành bại 》, trên bàn học cũng có rất nhiều 《Quân sự thế giới 》xếp chồng tại một góc. Tất cả đều là sách báo quân nhân, Hỷ Lạc

nhớ tới lúc ăn cơm ở Cố gia, Cố Lương Sinh đã từng nói qua Lâm Hạo Sơ

vốn dĩ là quân nhân.

Hỷ Lạc ngồi ghế da sau bàn

học, thấy khung ảnh trên bàn, trong ảnh là Lâm Hạo Sơ rất trẻ, chắc

khoảng hai mươi mấy tuổi, quân phục xanh lục đẹp trai mê người, bộ đàm

được anh đeo trên quân hàm màu đỏ, Hỷ Lạc nhìn không rõ được quân hàm

của anh, súng bắn tỉa loại 88 được đeo ở vai còn lại, Hỷ Lạc chưa bao

giờ thấy qua nụ cười trên gương mặt trẻ tuổi đó, giờ phút ấy, anh mới

thật sự là đang cười.

Quần áo trên người Hỷ Lạc

nhận biết, với Tần Tư Niên như nhau, là trang phục bộ đội đặc chủng. Anh hẳn là bởi vì chân bị thương nên mới xuất ngũ. Hỷ Lạc ngơ ngác nhìn Lâm Hạo Sơ trong tấm ảnh, người đàn ông này, có rất nhiều việc trong quá

khứ cần cô tìm hiểu .

“Em ở đây làm cái gì?” Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên đứng ở cửa thư phòng, trên mặt có chút không hài lòng.

Hỷ Lạc kinh sợ vội vã buông khung ảnh trong tay, “Sao đột nhiên anh về nhà?”

Lâm Hạo Sơ đi vào, không để ý đến cô, cầm lấy cặp tư liệu trên bàn học. Anh cầm cặp tư liệu đập trên

bàn học vài cái, lực đạo rất nhẹ, cặp tư liệu bằng plastic va chạm vào

mặt bàn bằng đá cẩm thạch, âm thanh lanh lảnh vang lên không biết vì sao khiến tim Hỷ Lạc không khỏi run lên.

Vẻ mặt Lâm Hạo Sơ bình tĩnh,

“Sau này, không nên tùy tiện vào thư phòng, nhớ kỹ.” Anh nói xong cũng

không nhìn Hỷ Lạc một lần, đi thẳng ra ngoài.

Buổi tối, Lâm Hạo Sơ rất yên lặng mà

ngồi trước bàn ăn cơm, trên mặt biểu hiện thật bình thản, dường như

người có vẻ mặt âm trầm lúc chiều không phải anh. Hỷ Lạc nhướn mày lén

nhìn anh vài cái, người đàn ông này cũng quá biến thái đi, tính tình

chập chờn thật giống mấy bà chị mỗi tháng vào những ngày ấy. Cô căm hận

chọc chọc cơm trong chén. “Tuy rằng cơm em nấu thật sự

rất khó nhai, em cũng không cần tự trách mình.” Lâm Hạo Sơ cũng không

ngẩng đầu lên tiếp tục ăn cơm.

Biểu hiện trên mặt Hỷ Lạc cứng đơ, khóe miệng co rút, “Nhờ ngài đây không chê.”

Lâm Hạo Sơ mặt không biểu tình phun ra ba chữ, “Đừng khách sáo.”

Hỷ Lạc hít sâu, dằn xuống cơn lửa đang cháy đùng đùng, nói chính mình, kiềm chế. Cái tên đàn ông này, lấy anh ta trước đây chỉ biết anh ta tâm tình bất ổn thôi, thế nhưng ai đến nói cho anh ta biết đi, trước đây sao không nhìn ra anh ta lại có

lời nói ác độc thế.

“Lâm Hạo Sơ, bình thường anh

hay có những hoạt động gì?” Hỷ Lạc cười tủm tỉm hỏi anh, tăng thêm hiểu

biết, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Lâm Hạo Sơ hình như rất rối rắm suy nghĩ một chút, anh chậm rãi phun ra hai chữ, “Đi ngủ.”

Mặt Hỷ Lạc đen thui “. . . Còn gì nữa? Ngoài ngủ ra con hoạt động gì nữa?”

Lâm Hạo Sơ nhướn mắt nhìn cô, khóe miệng phun một câu, “Cùng phụ nữ ngủ.”

Hỷ Lạc sặc một ngụm cơm trong họng, cô trừng mắt oán giận nhìn người nào đó đang nghiền ngẫm mình với nụ cười xấu xa, “Đây là lời mà cán bộ quốc gia nên nói sao?”

Lâm Hạo Sơ buông chén trong tay, gõ chiếc đũa, “Ai kêu em ở đây thăm dò anh đấy nhỉ.”

Hỷ Lạc nuốt nước miếng, vỗ vỗ ngực thuận khí, “Em không phải muốn hiểu anh nhiều hơn sao.”

Lâm Hạo Sơ suy nghĩ một lúc, thu tầm mắt, “Anh không có hoạt động gì, rất bận, thời gian cá nhân rất ít.”

Hỷ Lạc cắn chiếc đũa, “Vậy. . . anh có đặc biệt thích ăn món gì không?”

Lâm Hạo Sơ như trước mặt không biểu tình, “Không có.”

Hỷ Lạc lại thất bại, được

rồi, cô sai rồi, cô không nên nghĩ từ anh hành động được. Vì vậy, Hỷ Lạc nghĩ tới một gián điệp tương đối thích hợp, Lâm Hạo Ngôn. Tuy rằng

người trong Lâm gia và Lâm Hạo Sơ quan hệ rất quái đản, thế nhưng trái

lại mà nói, nếu muốn cải thiện hình thức sống chung của hai người trước

mắt, nhất thiết phải hiểu rõ hơn chuyện Lâm Hạo Sơ mới được.

Hỷ Lạc vẫn còn hai tuần mới

khai giảng, hai tuần này, Lâm Hạo Sơ phát hiện cô dường như vô cùng bận

rộn. Rất nhiều lúc anh về nhà, trong phòng đều trống rỗng. Lâm Hạo Sơ

không quá để ý, đối với Tần Hỷ Lạc, anh không có ý kiến gì, chỉ là vì

hoàn thành nguyện vọng của Tần Vĩ Thâm mà thôi.

Ban đêm, Hỷ Lạc bị tiếng mưa rơi bên

ngoài đánh thức, mùa mưa dầm, thành phố N luôn luôn rất ẩm ướt. Cô mang

dép lê đi vào bếp, tính rót nước uống. Đi ngang qua phòng Lâm Hạo Sơ,

nghe được tiếng động rất nhỏ ở bên trong, sột soạt sột soạt, nghe không

rõ lắm, Hỷ Lạc đứng ở cửa, bỗng nhiên kinh sợ, thời tiết ẩm ướt, vết

thương ở chân Lâm Hạo Sơ chắc chắn tái phát. Hỷ Lạc gõ nhẹ cửa phòng Lâm Hạo Sơ, không d


XtGem Forum catalog