The Soda Pop
Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321342

Bình chọn: 8.00/10/134 lượt.

ự tính được không có ai lên tiếng, Hỷ Lạc tìm cái chìa

khóa trực tiếp mở cửa đi vào.

Lâm Hạo Sơ đưa lưng về phía

cửa nằm nghiêng trên giường, nghe được tiếng bước chân Hỷ Lạc, anh cắn

chặt răng, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Hỷ Lạc vòng qua cạnh giường,

cô cũng không nói chuyện, trực tiếp giật ra một góc chăn, chậm rãi vén

ống quần của anh, chân Lâm Hạo Sơ rụt về một chút, tay Hỷ Lạc đè lại

anh, nhẹ nhàng bắt đầu xoa ấn chân phải, kỹ xảo xoa bóp thành thạo, động tác rất nhẹ nhàng. Thần kinh căng cứng của Lâm Hạo Sơ trong nháy mắt

dần thả lỏng.

Anh chống người ngồi dậy trên giường cạnh cô, nhìn một hồi, anh hỏi cô: “Em học qua cái này?”

Hỷ Lạc cúi đầu, động tác

không có dừng lại, “Ừm, mấy ngày nay em vừa lúc rảnh rỗi thì đi tìm một

lão Trung y để học, ông ấy còn dạy em rất nhiều, huyệt đạo xoa bóp nè và vân vân.” Nói xong Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có chút ánh

sáng lấp lánh, “Hôm nào thử xem?”

Lâm Hạo Sơ trầm mặc, cái gì cũng không nói.

Hỷ Lạc xoa bóp một hồi, “Còn khó chịu không?”

Lâm Hạo Sơ lắc đầu.

Hỷ Lạc nhìn anh cười, “Ông

bác sĩ kia còn cho em một phương thuốc, đều là thuốc Đông y, mỗi ngày

pha ngâm chân, đối với thần kinh rất có lợi, trong khoảng thời gian này

anh sẽ không khó chịu như vậy nữa.”

Lâm Hạo Sơ vẫn trầm mặc.

Xoa bóp thật lâu, ngón tay Hỷ Lạc có chút ê ẩm, Lâm Hạo Sơ mở miệng nói, “Mệt không? Em đi ngủ đi, anh đỡ rồi.”

Hỷ Lạc xoa xoa hai tay, “Xem ra em còn phải luyện nhiều hơn, mới có một chút mà không chịu nổi.”

Lâm Hạo Sơ kéo chăn che chân, anh đưa lưng về phía Hỷ Lạc nằm xuống, nhỏ giọng nói “Ngủ ngon.”

Nhìn tấm lưng to rộng, trong

lòng Hỷ Lạc lại thấy an bình vô cùng, chí ít anh không còn chống cự nữa. Cô cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới cửa, thay anh tắt đèn, đóng cửa

phòng.

Ngày hôm sau lúc đi làm về,

xe Lâm Hạo Sơ chưa kịp quẹo vào bãi đỗ xe thì thấy Hỷ Lạc từ trên xe Lâm Hạo Ngôn bước ra, hai người đứng trước cửa nói rất lâu, bộ dạng Hỷ Lạc

rất phấn chấn, mỉm cười im lặng đứng cạnh nghe Lâm Hạo Ngôn nói gì đó.

Nhìn bọn họ, Lâm Hạo Sơ mặt không biểu tình đánh vô-lăng trực tiếp chạy

vào hầm đỗ xe. Mới vừa đi ra thang máy thì thấy Hỷ Lạc đang mở cửa.

“Anh đã trở về?” Hỷ Lạc thấy Lâm Hạo Sơ đột nhiên xuất hiện thì rất kinh ngạc.

Lâm Hạo Sơ chỉ đơn giản nói “Ừ” một tiếng rồi thôi, liền theo cô vào nhà.

Hỷ Lạc không để ý lắm, cô đổi dép, đang chuẩn bị vào phòng thay quần áo nấu cơn, Lâm Hạo Sơ bỗng

nhiên mở miệng gọi cô, “Tần Hỷ Lạc.”

“Hả?” Hỷ Lạc xoay người, giờ

mới phát hiện sắc mặt Lâm Hạo Sơ dường như không tốt lắm, giống với sắc

trời âm u bên ngoài.

“Trong khoảng thời gian này

em hay tới Lâm gia?” Lâm Hạo Sơ tháo cravat, tuy nói chuyện với Hỷ Lạc,

nhưng lại không nhìn cô, ánh mắt dao động, dường như đang cố gắng lảng

tránh thứ gì.

Hỷ Lạc ngẩn ra, sau đó có chút thấp thỏm nhìn anh, “Ừ.”

Ánh mắt Lâm Hạo Sơ càng trở nên tối tăm, anh ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo, “Vì sao?”

Hỷ Lạc có chút mất kiểm soát cúi đầu lúng túng, “Em. . .”

Lâm Hạo Sơ nhếch môi cười cười, “Hình như em với Hạo Ngôn rất thân thì phải.”

Hỷ Lạc sửng sốt một chút, chợt ngẩng đầu, “Này cùng Hạo Ngôn có quan hệ gì?”

Lâm Hạo Sơ chỉ là nhìn cô, không nói lời nào, trên mặt cũng không có bất cứ biểu hiện nào.

Hỷ Lạc đi tới cạnh anh ngồi xuống, “Anh hiểu lầm rồi, em đến Lâm gia là bởi vì. . .”

Lời nói còn chưa dứt đã bị Lâm Hạo Sơ cắt ngang, anh có chút cáu gắt, nhưng lại có vẻ đang cố gắng kiềm chế, “Tần Hỷ Lạc, trong mắt em, anh với Hạo Ngôn, ai tốt hơn?”

Hỷ Lạc cau mày, bị anh hỏi một câu không đầu không đuôi khiến cô lờ mờ, “Lâm Hạo Sơ, anh làm sao vậy?”

Sắc mặt Lâm Hạo Sơ rất không tốt, hô hấp cũng có đôi chút dồn dập, “Có phải em cũng thấy được Hạo Ngôn tốt hơn?”

Hỷ Lạc lắc đầu, “Đương nhiên

không phải vậy, hai người các anh không giống nhau, mỗi người một ưu

điểm, vì sao phải so sánh với nhau.”

Bỗng nhiên Lâm Hạo Sơ nở nụ cười mỉa mai, “Vậy thì. . . hay là nó tốt hơn?”

Hỷ Lạc chau mày khó chịu, “Em không biết anh bị gì nữa, thật kỳ lạ.” Nói xong liền chuẩn bị đứng dậy

vào phòng, không muốn lại cùng anh dây dưa vấn đề này.

Lâm Hạo Sơ túm lấy cánh tay

cô, dùng lực đẩy cô ngã xuống sofa, đầu Hỷ Lạc đụng vào tay vịn sofa,

phát ra tiếng va chạm, cô đau đến nhắm chặt mắt, vừa mới mở mắt ra thì

bị Lâm Hạo Sơ trước mặt làm cho sợ, trong mắt anh tràn đầy tức giận, ánh mắt phủ một tầng sương mù, cô xê dịch tới góc sofa, “Lâm Hạo Sơ, anh

làm sao vậy?”

Lâm Hạo Sơ nhíu mày càng sâu, nhìn hốc mắt Hỷ Lạc hơi ửng đỏ, anh hấp tấp vò rối tóc mình, giọng nói

rời rạc, “Xin lỗi. . . Xin lỗi, anh. . . anh, anh trở về phòng bình tĩnh lại.” Bước chân anh không vững, lảo đảo, lập tức lao về phòng, khóa

chặt cửa.

Hỷ Lạc bị dáng vẻ khác thường của anh làm cho sợ, cô chạy đến cửa phòng, nghe được bên trong truyền đến từng đợt

âm thanh đồ đạc rơi vỡ, cô cố sức đập cửa phòng, “Lâm Hạo Sơ, anh làm

sao vậy?” Tiếng động đồ đạc rơi vỡ bên trong ngưng lại, trong nháy mắt

trở nên rất yên ắng, yên ắng không có chút âm thanh nào.

Hỷ Lạc đứng ở ngoài cửa chân