
ng lòng cô càng đắng chát, “Lâm Hạo
Sơ, đây không phải là lỗi của anh. Vì sao muốn đem sai lầm của người
khác mà trừng phạt chính mình.”
Lâm Hạo Sơ càng trầm mặc,
giống như một đứa trẻ đang bị thương, không thể nghe thấy chính mình nói gì, “Bà ấy không phải người khác, là mẹ anh.” Cho dù bà ấy không thừa
nhận anh, sâu trong nội tâm anh, như trước chỉ có một vị trí, chỉ thuộc
về bà.
Mũi Hỷ Lạc đau xót, cô quay
đầu …, che giấu bi thương của chính mình, nước mắt lại không khống chế
được trào ra, từng giọt rơi xuống nền nhà. Trên hai gò má bỗng nhiên cảm giác được một làn hơi ấm áp, Hỷ Lạc kinh ngạc ngẩng đầu, bàn tay dày
rộng của Lâm Hạo Sơ nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cô, anh nhìn cô.
Hỷ Lạc ngân ngấn nước mắt,
ngốc nghếch nhìn Lâm Hạo Sơ, trong mắt anh tỏa ra sự dịu dàng. anh hôn
mắt cô, giọng nói yếu ớt, “Đừng khóc.” Môi anh chạm vào nước mắt cô.
Hỷ Lạc không kiềm lòng nổi ôm lấy anh, trong miệng phát ra tiếng gọi nhỏ, “Lâm Hạo Sơ.”
Lâm Hạo Sơ chạm nhẹ môi cô, tại môi cô nói nhỏ, “Tần Hỷ Lạc, em thực sự thích anh?”
Hỷ Lạc lắc đầu, giọt nước mắt rơi vào khóe miệng, vị mằn mặn, đôi môi khô khốc, cô nắm bàn tay anh
đang ôm lấy mặt cô, “Không, Lâm Hạo Sơ, em yêu anh.” Chỉ sáu chữ, âm
thanh vang vang, nhưng nói ra được thật sự mệt mỏi.
Ngón tay Lâm Hạo Sơ hơi run rẩy, giọng nói khàn khàn, “Anh như vậy, em vẫn yêu?”
Hỷ Lạc nhìn khoảng cách anh
rất gần, đôi mắt đó, đã từng có cảm giác nó giống như một cái hang sâu
có một sức mạnh không nói nên lời luôn muốn hút cô vào, lúc này, cô cam
tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện bị nó dẫn dắt tới một thế giới
không rõ, cho dù thế giới đó đầy rẫy vết thương.
Môi anh ngay tại môi cô, Hỷ
Lạc nhẹ nhàng chạm anh một cái, “Em nói rồi, thiên đường địa ngục, không xa không rời. Nếu anh là màu đen, em cùng anh biến thành màu đen.”
Lâm Hạo Sơ hôn cô, cả người run lên, “Tần Hỷ Lạc, em thực sự là một kẻ ngốc.”
Hỷ Lạc mỉm cười tiếp nhận nụ
hôn của anh, hai tay vòng quanh cổ anh siết chặt, Tần Hỷ Lạc chính là
rất ngốc, ngốc ngay từ khi bắt đầu tiến vào một cái vực sâu, cái vực sâu thẳm đó gọi là Lâm Hạo Sơ.
Miễn là anh, trắng và đen không quan trọng, em nguyện cùng anh liều chết cùng nhau, đến chết không rời.
Lâm Hạo Sơ dịu dàng hôn cô, nụ hôn tinh tế từng chút từng chút chiếm đoạt ý thức cô, cô chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra. Lúc này, cái bụng rất không
biết thời thế lên tiếng kêu gào “ục ục”, lăn qua lộn lại đến bây giờ,
hai người vẫn chưa ăn. Hỷ Lạc đỏ mặt ngại ngùng nhìn anh, ngón tay Lâm
Hạo Sơ siết lại thành nắm để ở khóe miệng, che lại nụ cười nếu có xảy
ra, “Anh đi nấu cơm.” Nói xong anh đứng dậy đi vào bếp.
Hỷ Lạc vội vã đuổi theo anh, “Anh nghỉ đi, để em làm.”
Lâm Hạo Sơ nhíu mày, dường như muốn nói “Em xác định?”
Nhìn bộ dáng không tin tưởng
của anh, Hỷ Lạc hừ nhẹ một tiếng, “Để cho anh biết cái gì gọi là kỹ
thuật nấu ăn nổi trội vượt bậc.”
Lâm Hạo Sơ cười cười chẳng ừ
hử gì cả, xoay người ngồi trở lại sofa, nhàn nhã bật TV xem. Ánh mắt lại lia xuống phòng bếp, “Nhớ cho ít muối, nhớ cho bột ngọt.” Anh dựa lưng
vào thành ghế sofa, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ sofa, “. . . À, còn có, tốt nhất là có thể để anh nhìn ra được hình dạng ban đầu của mấy món ăn
ha.”
Hỷ Lạc phẫn nộ trừng mắt anh, huênh hoang đi, huênh hoang đi, đợi đến khi xem anh thế nào cảm động
đến rơi nước mắt, thế nào ân hận mình đã sai, thế nào cam tâm tình
nguyện khen em.
Từ phòng khách, Lâm Hạo Sơ nhìn dáng vẻ
bận rộn trong bếp, nghe tiếng nước ào ạt truyền tới, ngay cả tiếng xoong nồi rơi rớt đến chói tai mà cũng không cảm thấy khó mà chịu đựng được.
Cái cảm giác này, chính là cảm giác gia đình sao? Anh khẽ cười.
Chờ thức ăn đặt trên bàn, Lâm Hạo Sơ nhìn mấy món ăn, trong lòng sáng tỏ, không nhìn ra được hứng thú gì trên mặt. Hỷ Lạc hồi hộp nhìn chằm chằm vẻ mặt của Lâm Hạo Sơ, thấy
chân mày anh hơi nhướn lên, Hỷ Lạc cũng không tự chủ được lại nhướn mày
theo. Bỗng nhiên lại thấy hàng chân mày nhướn lên càng cao, Hỷ Lạc nghi
ngờ nhìn anh, thế này là biểu hiện gì? Bộ mặt anh biến hóa cũng quá cứng đờ đi, hình như chỉ có lông mày mới biểu hiện được tâm tình. Cô cắn
chiếc đũa, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cúi xuống mặt bàn, nhìn
chằm chằm anh không chớp mắt.
“Em là muốn ăn cơm, hay là
muốn ăn anh?” Vẻ mặt Lâm Hạo Sơ y chang như đánh bài poker, thình lình
quăng một câu như thế.
Hỷ Lạc thiếu chút nữa ngã
xuống dưới bàn, cô nắm chặt mép bàn, hòa hoãn làm dịu, “Lâm Hạo Sơ, lúc
anh ăn cố gắng đừng nên nói gì hết.”
Lâm Hạo Sơ khó mà lộ ra một biểu hiện rõ ràng.
“Vì mỗi khi anh nói luôn
khiến người ta chết nghẹn, em không muốn chết sớm thế đâu, em còn tuổi
xuân phơi phới vẫn chưa hưởng thụ hết.”
Lâm Hạo Sơ cứ tiếp tục ăn cơm một cách ngoan ngoãn.
Hỷ Lạc híp mắt, lẽ nào anh ăn không được, mấy món này có gì đó không bình thường? Cô lại len lén nhìn trộm anh vài lần.
Lâm Hạo Sơ cảm thấy được ánh
mắt cô, khóe môi không đổi phát hiện một độ cong nho nhỏ, ngẩng đầu, tầm mắt nhanh chóng xẹt qua cô, “Học không tệ lắm.”
Hỷ Lạc trừng lớn mắt, không thể t