
in được nhìn anh, “Anh ăn được sao?”
Lâm Hạo Sơ vẫn không ngẩng đầu nhìn cô, nhưng trong lòng lại có một luồng khí ấm áp kéo tới không rõ
nguyên do, “Em cố tình tìm má Ngô học sao?”
Má Ngô là người giúp việc của Lâm gia, Lâm Hạo Sơ lúc nhỏ do bác ấy nuôi lớn, Hỷ Lạc từ Lâm Hạo Ngôn
mới biết được Lâm Hạo Sơ từ nhỏ đã quen cách nấu ăn của má Ngô. Thế là
hai tuần này, hầu như mỗi ngày Hỷ Lạc đều đến Lâm gia tìm má Ngô học nấu ăn.
“Ừ, đáng tiếc thời gian quá
gấp, chỉ học được mấy món đơn giản thôi.” Hỷ Lạc cười híp mắt cúi đầu
bắt đầu ăn, Lâm Hạo Sơ chỉ là nói một câu đơn giản “Học không tệ lắm”,
là có thể khiến cô vui vẻ như ăn mật ngọt.
Lâm Hạo Sơ không nói gì, im
lặng gấp thức ăn trên bàn mà ăn, nói không rõ cảm nhận lúc này, trong
cuộc sống ba mươi mốt năm, đã quen sống một mình, bỗng nhiên lại xuất
hiện thêm một người, dường như, cảm giác này cũng không tệ.
Một chiếc Volvo đen yên lặng lướt đi,
trong xe, thư ký Ngô chuyên chú nhìn tình hình giao thông phía trước,
bầu không khí vô cùng yên ắng, anh liếc nhìn Giang Nhất Ninh bên cạnh
đang xuất thần, “Làm sao vậy?”
“Anh có nghĩ lần này anh ấy
tại sao lại đột nhiên phát bệnh?” Giang Nhất Ninh vẫn nhìn chăm chú về
phía trước, nhưng một chút ý thức lại không lưu lại ở cảnh quan trước
mắt .
Thư ký Ngô thật chăm chú nhìn cô một cái, không nói gì.
Giang Nhất Ninh lúc này mới
đem ánh mắt chuyển dời lên người ngồi bên cạnh, “Nói rõ có phải hay
không, cô ấy đối với anh ấy nhất định có ảnh hưởng?”
Thư ký Ngô biết “anh ấy” là
ai, cũng biết “cô ấy” trong miệng cô ám chỉ là ai, anh khẽ thở dài, “Bây giờ Hỷ Lạc là vợ của anh ấy, đối với anh ấy nhất định có ảnh hưởng,
chuyện này rất bình thường không phải sao?”
Giang Nhất Ninh nghiêng người ngơ ngác nhìn thư ký Ngô, một lát, cô từ tốn lắc đầu, “Không đúng. . .
Anh ấy như vậy, thực sự sẽ thích ai sao?”
Tay Thư ký Ngô nắm vô-lăng âm thầm siết chặt, ánh sáng mờ tối trong xe thấy không rõ vẻ mặt anh lúc
này, “Nhất Ninh, anh ấy đã kết hôn rồi, bất luận anh ấy có thích ai hay
không, cũng sẽ không thay đổi được gì.”
Giang Nhất Ninh giống như bị
vạch trần cái gì đó, cô có chút buồn bực nhìn thư ký Ngô, “Anh nói với
tôi mấy cái này để làm gì, tôi chỉ là quan tâm đến bệnh tình của anh
ấy.”
Thư ký Ngô cười cười không nói nữa, có
một số người khi mà động chạm đến tình cảm sâu kín trong lòng, bao giờ
cũng muốn giống như đà điểu, vùi đầu trong bãi cát. Chỉ cần mình không
đối mặt, dường như đoạn tình cảm đó sẽ không tồn tại, như vậy cũng sẽ
không bị thương tổn, hoặc là, sẽ không thương tổn tới người khác. Mà
không biết, ngoại trừ mình ra, người bên cạnh lại càng rõ ràng sự trốn
tránh của cô.
Cơm nước xong, Hỷ Lạc đem
dược liệu mà lão trung y cho, dùng nước nóng ngâm, bưng chậu để trước
giường Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ chán nản nhìn mấy thứ đen đen trong chậu,
toàn bộ gian phòng lập tức bị một mùi hương nồng nặc của dược liệu bao
phủ. Lâm Hạo Sơ buông sách trong tay, bất đắc dĩ nói, “Tần Hỷ Lạc, em
xác định ông trung y kia có chứng minh thâm niên nghề nghiệp?”
Vẻ mặt Hỷ Lạc đầy chính trực
gật đầu, “Đương nhiên, ông ấy chữa khỏi bệnh rất nhiều người nha, đây
chính là bài thuốc gia truyền độc quyền của ông ấy, nếu không phải thấy
em đặc biệt chịu khó, là người khác ông ấy không cho đâu.”
Lâm Hạo Sơ nhìn bộ dáng của
cô, lắc đầu, “Anh nghĩ ông ta thấy em dễ lừa gạt nên mới cho em đó, em
đưa tiền ông ta rồi à?”
Hỷ Lạc trừng lớn mắt, “Lâm
Hạo Sơ, anh làm sao có thể nghi ngờ chỉ số thông minh của em. Ông ấy
không hỏi em đòi tiền mà.” Cuối cùng, cô hít hít mũi, “Em chỉ là nhờ ba
em, ừm, giúp con ông ấy sắp xếp một công việc làm mà thôi.”
Lâm Hạo Sơ bĩu môi, cái bộ
dạng bị anh nói trúng rồi kìa, anh cầm lấy cuốn sách bên cạnh dựa vào
tường xem tiếp, “Chân anh còn chưa chữa khỏi đã bị cái thứ này làm cho
ngạt chết, hay là em tha cho anh đi.”
Hỷ Lạc phồng má, tức giận một tay đoạt
lấy sách trong tay anh, “Lâm Hạo Sơ, anh thật quá đáng, đây đều là em
khổ cực vất vả tìm được, sao anh lại giẫm lên tâm ý của em như thế chứ.”
Lâm Hạo Sơ thở dài một tiếng, ngẩng đầu vẻ mặt có chút đau khổ, “Phải ngâm sao?”
Hỷ Lạc gật đầu, “Không được thương lượng.”
Lâm Hạo Sơ híp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay, “Tần Hỷ Lạc, lại đây.”
Hỷ Lạc đảo cặp mắt trắng dã,
động tác này, trong tay có phải còn thiếu một đạo cụ? Cầm thêm một khúc
xương đúng thật hoàn mỹ. Trong lòng thì oán thầm như vậy, nhưng lại
ngoan ngoãn đi tới, “Làm gì?”
Tay Lâm Hạo Sơ lao tới kéo cô vào trong lòng, đặt ở bên dưới, anh cười đến mê hoặc, “Hỷ Lạc. . . cảm
ơn em vì anh mà làm nhiều như vậy.”
Hỷ Lạc chỉ cảm thấy cổ họng
siết chặt, tay chống trên ngực, xuyên qua lớp áo sơmi mỏng manh, cô cảm
giác rõ ràng nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh, cô nuốt nuốt nước miếng,
“Không cần cảm ơn.”
Khuỷu tay Lâm Hạo Sơ chống
trên giường, bàn tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt lộ ra một
chút bối rối, giọng nói êm ái , “Thế nhưng làm sao bây giờ? Anh không
thích ngửi mùi này?”
Hỷ Lạc hóa đá, nếu như mắt
của cô không có vấn đề, nếu như đầ