
đêm khuya nói chuyện vợ chồng đi.” Hỷ Lạc khóc không ra nước mắt, cô có thể nói sao? Nói cô và ông xã của mình bây giờ vẫn là mỗi người
một phòng, ngoại trừ vài lần có vài cái kiss phát sinh ngoài ý muốn thì
không có thêm bất cứ tiếp xúc thân mật gì nữa. Cô nội thương rồi.
Lâm Mẫn nhìn vẻ mặt cực kỳ uể oải của Hỷ Lạc, nhẹ nhàng gảy gảy bộ móng tay vừa mới tút xong, “Hỷ
Lạc, vẫn chưa thành công nắm gọn chồng cậu sao?”
Hỷ Lạc lúng túng, mở sách giáo khoa trên bàn ra, làm bộ dáng chăm chú đọc sách, “Không có chuyện đó.”
Lâm Mẫn ngoảnh đầu, hất mái
tóc dài, “Ta nói, bộ dáng này của cậu nhìn thế nào cũng giống cái dạng
muốn mà không được nha.”
Hỷ Lạc mệt mỏi liếc bạn một
cái, “Tớ là làm lụng vất vả quá độ.” Mỗi ngày ở nhà đều phải hầu hạ đại
gia, mỗi ngày bị sai khiến.
Miệng Lâm Mẫn thành hình chữ
“O”, nửa ngày mới khép lại, ” Ông xã cậu. . . Aiz, cũng quá không biết
tiết chế nổi sao.”
Hỷ Lạc biết cô đã hiểu lầm, vội vã giải
thích, “Không phải không phải, tớ nói là ở nhà tớ bị anh ấy bóc lột ấy,
thật ra có đôi khi cũng là tớ bóc lột anh ấy.” Cô ngửa đầu nhìn trời,
trừng mắt, sau đó vỗ bàn, “Không đúng, tớ phải cùng anh ấy lập ra quy
định, hai tư sáu anh ấy bóc lột tớ, ba năm bảy tớ bóc lột ảnh, cuối tuần chúng tớ bóc lột lẫn nhau.” Dựa vào cái gì anh mỗi ngày ra dáng lão gia điều khiển cô hết làm cái này tới làm cái kia chứ .
Lâm Mẫn giương mắt nhìn, bộ dáng không thể tin được, “Tần Hỷ Lạc, vợ chồng nhà cậu, thật mạnh mẽ quá đi.”
Hỷ Lạc trừng Lâm Mẫn vài cái, “Nghĩ cái gì vậy, tớ nói là việc nhà, xem tay tớ này, thô hết cả rồi.”
Lâm Mẫn lôi kéo tay Hỷ Lạc,
chép chép miệng, lặng lẽ mò đến tai cô, “Này, nói nghe nè, cậu chưa hạ
gục được ông xã nhà cậu à?”
Hỷ Lạc đỏ mặt, nói lắp bắp, “Vì sao là tớ hạ gục anh ấy, sao không phải là anh ấy hạ gục tớ.”
Vẻ mặt Lâm Mẫn như đang đơ
ra nhìn Hỷ Lạc, có chút thông cảm sờ sờ đầu cô, “Đứa bé đáng thương, bị
bóc lột riết rồi mắc bệnh hoang tưởng. Lâm Hạo Sơ và cậu, nhìn sao cũng
thấy cậu muốn hạ gục anh ấy.”
Hỷ Lạc nhớ tới lần trước
chính mình chủ động tấn công, kết quả là bị từ chối, trên mặt có chút
không nén được giận, cô xấu hổ vuốt vuốt tóc, “Vậy thì sao, lẽ nào cậu
có sáng kiến hay?”
Lâm Mẫn cười gian tà sờ sờ cằm, “Bị tớ nói trúng rồi sao?”
Hỷ Lạc thất bại suy sụp rụt vai, “Được rồi, bị cậu nói trúng rồi.”
“Hỷ Lạc, cậu phải nắm chắc
thời gian mà hành động, dụ dỗ ăn trước rồi mới nói. Cái loại tình cảm
này, OOXX thành công rồi, giống như thành công được một nữa.” Bạn xấu
thì bày kế xấu nha.
Hỷ Lạc nghi ngờ nhìn cô, “Thật không?”
“Ừ, chân lý! Không thể thật hơn.”
Hỷ Lạc giống như đăm chiêu
nghiên cứu lời nói của cô, hạ gục Lâm Hạo Sơ, đây chính là một kỹ thuật
sống nha, cũng là loại thể lực nha, nhớ tới anh từng là bộ đội đặc
chủng, Hỷ Lạc vội vã đem cái ý nghĩ bạo chúa trong đầu lắp trên cung bắn bay đi. Vẻ mặt cô đau khổ lắc đầu, “Không được, Lâm Hạo Sơ sẽ bóp chết
tớ thôi.”
Lâm Mẫn không thèm chấp nhất
nhéo cô, “Tớ bóp chết cậu trước. Một chút hình dáng nữ sinh thời đại mới cũng không có. Tiền đồ như thế á.” Sau đó cô suy nghĩ một chút, lại
thấp giọng nói nhỏ, “Nếu không thì, dùng chiêu đồng phục mê hoặc đi, đàn ông hình như đều không chống cự nổi chiêu này.”
Hỷ Lạc nháy đôi mắt to, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lâm Mẫn.
“Lâm Hạo Sơ thích cái gì. . . ừm, đồng phục.” Lâm Mẫn cũng có chút đỏ mặt, dù sao cũng là con gái mà.
Hỷ Lạc cố gắng suy nghĩ một chút, vỗ bàn, “Bộ đội đặc chủng!”
Lâm Mẫn hít sâu, đè xuống cơn tức đang nổi lên, “Tần Hỷ Lạc, con nhóc cậu đã từng thấy qua ai mặc
trang phục bộ đội đặc chủng chơi trò đồng phục đi quyến rũ chưa?”
Hỷ Lạc run run, “Vậy. . . cậu nói?”
Lâm Mẫn quan sát Hỷ Lạc từ
trên xuống dưới, “Mặc trang phục y tá đi, vóc dáng này phong cách này,
đóng vai trong sáng thuần khiết là thích hợp nhất.”
Vì vậy, thế là Tần cô nương
bị xúi giục. Cầm trang phục y tá mua trên mạng, Hỷ Lạc tò mò trốn ở
trong phòng ngâm cứu rất lâu. Phát hiện vải vóc thực sự thiếu đến đáng
thương, sao lại không biết xấu hổ mặc ra ngoài đây, cô cầm trang phục
đứng trước gương so rồi lại so.
Lâm Hạo Sơ về đến nhà, nhìn
phòng khách đèn đuốc sáng trưng, không thấy bóng dáng Hỷ Lạc, anh thay
dép đi vào phòng. Đi ngang qua phòng Hỷ Lạc, cửa vừa lúc hé ra khe nhỏ,
anh vừa cởi áo khoác vắt trên cánh tay, đầu cũng không ngẩng lên liền
đẩy cửa tiến vào, “Tần Hỷ Lạc, hôm nay em. . .” Thấy cảnh tượng trước
mắt, Lâm Hạo Sơ đơ ra đứng một chỗ, lập tức anh cũng rất mất hình tượng
cười lớn ra tiếng, “Tần Hỷ Lạc, em đang chơi cái gì vậy?”
Hỷ Lạc là đang mặc đồ y tá,
cũng không có mặc sai, sai chính là sai lúc cô đang thử, bởi vì xấu hổ,
trực tiếp mặc chung áo thun ngắn tay cùng với quần jean, nhìn có vẻ đặc
biệt buồn cười, lẽ ra mảnh vải vừa thiếu vừa sát người bị áo thun và
quần jean làm cho cộm lên nhăn nhúm, lại căng phồng, xem ra chẳng có
chút mỹ cảm nào.
Hỷ Lạc thẹn quá hóa giận, đẩy Lâm Hạo Sơ
đi ra khỏi phòng, “Anh này có lịch sự hay không, vì sao vào nhà không gõ cửa?” Vốn dĩ kế hoạch sẽ có màn vừa hương sắc vừa