
t hiện chợt ẩn. Lâm Hạo Sơ không nói gì, xoay người nhìn dải ánh đèn
xa xa giữa màn đêm đen kịt.
Hỷ Lạc vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng
đến gần anh, “Lâm Hạo Sơ, anh hút thuốc?” Từ trước đến giờ lâu như vậy
chưa từng thấy anh hút thuốc.
Lâm Hạo Sơ vẫn không nói lời
nào, hai tay khoát lên tay vịn ban công, khẽ cúi đầu, ánh trăng phủ lên
gương mặt anh càng trở nên trắng bệch.
Bỗng nhiên Hỷ Lạc cảm thấy
phía sau lưng phát lạnh, cô nhẹ nhàng vòng cánh tay lay lay, “Lâm Hạo
Sơ, anh. . . không phải bị mộng du chứ?” Thấy anh không nói lời nào, cô
vội vã che miệng, sau đó lặng lẽ buông tay ra, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Mộng
du hình như không thể nói chuyện với anh được.”
“Em mới mộng du đó.” Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên mở miệng.
Hỷ Lạc bị dọa càng hoảng sợ, “Anh không bị mộng du sao mà không thèm nói lời nào? Còn nữa, anh sao lại hút thuốc?”
Lâm Hạo Sơ ngẩng đầu nhìn ánh trăng phía xa xa, “Tần Hỷ Lạc, hôm nay là ngày mấy?”
Hỷ Lạc suy nghĩ một chút,
chậm rãi đi tới cạnh anh, dựa vào lan can, “Bây giờ là hai giờ khuya,
nói cách khác, hôm nay là ngày15.” Nghĩ đến ngày 15, cô liên tưởng đến
Lâm Hạo Sơ lần trước có nói việc muốn cùng người bạn gặp nhau, bèn nhìn
anh đang lặng lẽ hút thuốc, “Anh. . . cả ngày muốn ở nhà tiếp bạn? Muốn
em giúp gì không?”
Lâm Hạo Sơ quay đầu nhìn cô,
một lúc lâu, anh đem mẩu thuốc trong tay dập tắt trong bồn hoa ở ban
công, “Không cần, em nhớ chiều nay đừng về quá sớm .”
Hỷ Lạc gật đầu, “Em biết rồi, chiều nay em có tiết.” Nói xong, cô nhìn Lâm Hạo Sơ vẫn cứ đơ đơ bên
cạnh, nhớ tới buổi tối tự mình làm náo loạn một trận, có chút xấu hổ,
“Anh đi ngủ sớm một chút, ngày mai em còn phải dậy sớm, em ngủ trước
đây.”
Dường như Lâm Hạo Sơ chậm nửa nhịp, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, “Ừ, được.”
Hỷ Lạc có phần nghi ngờ nhìn
anh vẫn còn ngây ngốc như cũ, nhìn theo ánh mắt anh, một khoảng trời đêm tối như mực, không biết anh nhìn cái gì mà nhìn đến xuất thần như thế.
Ngày tiếp theo, ngày 15, Hỷ Lạc ngoan ngoãn đi học, sau khi tan học còn cố ý đến siêu thị gần nhà dạo một vòng mới trở về. Về đến nhà, thấy Lâm Hạo Sơ
yên lặng đọc sách trong thư phòng, hình như tâm tình rất tốt, khóe môi
khẽ nhếch, lúc thấy Hỷ Lạc về nhà, thậm chí tặng cho cô một nụ cười rất
trẻ con.
Hỷ Lạc sững sờ, bạn của anh
cũng quá là thần kỳ nha, cùng Lâm Hạo Sơ tụ họp dường như có thể khiến
anh trong nháy mắt biến thành người khác, cả ngày không hề tâm tình bất
định, xem ra anh nên cùng bạn bè tụ họp nhiều nhiều mới phải.
“Bạn anh đi rồi?” Hỷ Lạc dựa vào cửa thư phòng hỏi anh.
Đầu anh từ cuốn sách ngẩng lên, cười cười, “Đi rồi.”
Hỷ Lạc thấy anh lại cúi đầu
đọc sách, trên mặt là dáng vẻ tươi vui, ôn hòa đắm chìm trong ánh mặt
trời. Trên mặt cô cũng không kềm lòng nổi nở nụ cười, không làm phiền
anh nữa, xoay người chuẩn bị vào bếp làm cơm, đi vài bước, nhớ ra gì đó, cô do dự, “Lâm Hạo Sơ. . . Ba gọi điện thoại, nói khoảng mấy ngày lễ
trung thu, gọi chúng ta về Lâm gia ăn.” Cô cẩn thận quan sát sắc mặt
anh, rất sợ anh có gì đó khác thường.
Ánh mắt Lâm Hạo Sơ vẫn tập
trung trên cuốn sách, chỉ là “Ừ” một tiếng, nhìn không ra tâm tình nào
khác. Hỷ Lạc thở ra một hơi dài.
Ngày trung thu, Hỷ Lạc vẫn
không yên tâm. Trước đây không biết thân thế của Lâm Hạo Sơ cảm thấy còn tốt, bây giờ đã biết, đối với quan hệ giữa Diệp Hồng và Lâm Hạo Sơ cô
thật sự rất khó khiến mình bình tĩnh. Từ lúc vào Lâm gia, Hỷ Lạc thấy
Diệp Hồng, luôn luôn khống chế không được sẽ len lén quan sát phản ứng
của Lâm Hạo Sơ, vẫn tốt, chí ít cho tới bây giờ sắc mặt anh coi như bình thường.
Ngày hôm nay mọi người đến đủ cả, anh rể cả, anh rể hai của Lâm Hạo Sơ đều tới, còn có cục cưng của
gia đình chị cả. Tiểu Bảo Bảo hơn hai tuổi, đang ngoan ngoãn chơi đùa,
bé gái nhỏ, tết tóc đuôi sam, kẹp một cái kẹp hồng nhạt, khuôn mặt hồng
hồng. Tuy rằng không cần người lớn để ý, thế nhưng Hỷ Lạc rất thích trẻ
em, ôm không buông tay.
Diệp Hồng ngồi trên ghế sofa, khí chất như hoa lan, “Hỷ Lạc, nên gọi ba mẹ con đến đi, nhiều người sẽ vui hơn.”
Hỷ Lạc bị nhóc con níu níu
tóc, hai người bọn họ đang vướng bận tay chân, nghe thấy Diệp Hồng nói
với cô, vội vã đáp lời, “Không cần không cần, nhà con mấy năm trước đều
cùng với nhà bác Cố, năm nay vừa lúc còn lại người lớn hai nhà, cùng
nhau cũng rất náo nhiệt.”
Diệp Hồng cười, vừa lúc thấy
Lâm Hạo Ngôn đang ngáp từ trên lầu xuống, bà liếc mắt khẽ cáu, “Hạo
Ngôn, buổi tối lại thức đêm sao, thật không làm người khác bớt lo.”
Lâm Hạo Ngôn ngồi vào sofa,
cùng Lâm Hạo Sơ gật đầu chào hỏi, khoát tay trên vai Diệp Hồng, “Aiz, mẹ à, mẹ còn không biết nghề nghiệp của con sao. Làm phần mềm đó, có ai
không tăng ca đâu.”
Diệp Hồng yêu thương véo véo khuôn mặt anh ta, “Xem này, gầy hết rồi, đợi mẹ kêu má Ngô nấu cho con canh bồi bổ.”
Hỷ Lạc nhìn một màn mẹ hiền
tử hiếu, ngón tay siết chặt vùi trong nệm sofa, theo bản năng nhìn Lâm
Hạo Sơ. Anh khẽ chau mày, tầm mắt dừng trên cái bật lửa trong tay, lại
là động tác đó, một mực vô ý thức bật lửa rồi tắt lửa. Hỷ Lạc nhướn mày, hình như giống như