
thân thể anh không
tốt? Tuổi tác quá lớn?”
Hỷ Lạc há hốc miệng nhìn anh, nửa ngày mới nuốt xuống được kinh ngạc, “Anh tuyệt đối xuyên tạc ý của em rồi.”
Ngón tay Lâm Hạo Sơ không nhẹ không nặng sờ sờ gương mặt Hỷ Lạc, trong động tác có chứa thành phần đe dọa, anh nhỏ giọng nói, “Ý khác của em là, có vẻ như bảo anh, tối hôm
qua biểu hiện không tốt lắm.”
Hỷ Lạc vội vàng nhích ra mép
giường, cười vô cùng nịnh nọt, “Không có không có, ngài, á, tối hôm qua
anh biểu hiện rất tốt, vô cùng tốt, em rất thoả mãn, ừ.” Nói xong còn
rất nghiêm túc quay sang Lâm Hạo Sơ gật đầu. Nói giỡn chứ, làm thêm lần
nữa, cái bộ dáng này của cô mà không tính toán trước sớm muộn gì thì mấy khớp xương có khả năng chịu đựng không dậy nổi nữa.
Lâm Hạo Sơ nhịn không được
cười ra tiếng, anh xoa xoa đỉnh đầu cô, “Giỡn với em thôi, căng thẳng
làm gì.” Nói xong hướng trước mặt cô đứng dậy mặc quần áo, Hỷ Lạc bị nam sắc trước mắt làm cho mê mẩn, ngẩn tò te nhìn anh mặc quần áo, Lâm Hạo
Sơ quay đầu lại nhéo nhéo mặt cô, “Hỷ Lạc? Nước miếng chảy kìa.”
Hỷ Lạc phục hồi tinh thần
lại, “…” Vội vàng cố sức chùi chùi mép, mới phát hiện bị đùa giỡn, cô
oán hận trừng mắt nhìn bộ mặt hứng thú ngây thơ đến buồn nôn của thằng
cha đối diện.
Lâm Hạo Sơ nhìn lướt qua cái gối đầu trắng tinh, “Nhớ giặt sạch đó.”
Hỷ Lạc theo ánh mắt anh quay
lại nhìn, trên cái gối màu trắng, vẽ mấy đường cong mà cô rất quen
thuộc, Hỷ Lạc phản xạ có điều kiện lại chùi chùi khóe miệng mình, nhìn
bóng lưng người đàn ông đang đi tới phòng tắm, âm thầm đấm vào tường,
còn có ai mất mặt hơn cô sao, còn có ai thảm hại trong đêm đầu tiên hơn
cô sao?
“Lần sau nhớ mang theo cái
gối của mình.” Lâm Hạo Sơ đưa lưng về phía cô, nhàn nhã bỏ lại một câu
nói, để lại cho cô một bóng lưng thật phóng khoáng.
“Ừ.” Hỷ Lạc ủ rũ lên tiếng,
á, khoan đã, anh nói lần sau? Hỷ Lạc kinh ngạc ngẩng đầu, đáng tiếc Lâm
Hạo Sơ đã vào phòng tắm. Trong lòng Hỷ Lạc đầy vị ngọt ngào, thì ra ông
già lớn tuổi không những kỳ cục mà thật sự còn rất thất thường rất thất
thường nha.
Khi Hỷ Lạc rửa mặt xong xuôi
ra khỏi phòng, Lâm Hạo Sơ đã đi làm. Thấy miếng kính trên bàn trà có một cái hộp màu đỏ, phía dưới chặn một tờ giấy, Hỷ Lạc đi qua cầm lấy xem,
“Hỷ Lạc, sinh nhật vui vẻ!” Nét chữ bằng bút máy cứng cáp mạnh mẽ dường
như có phần ấm áp của anh. Đôi mắt Hỷ Lạc cong lên, mở cái hộp màu đỏ,
một sợi lắc tay bằng bạch kim tinh tế, những chỗ nối với nhau được khảm
mấy viên đá nhỏ, kiểu dáng rất đơn giản, Hỷ Lạc lại thích không muốn rời tay.
Buổi chiều thừa dịp không có
tiết học, Hỷ Lạc theo thư ký Ngô muốn đến địa chỉ của Giang Nhất Ninh.
Đi tới phòng khám tâm lý của Giang Nhất Ninh, cô đợi một hồi thì có cô
gái ra dáng trợ lý dẫn cô vào phòng làm việc của Giang Nhất Ninh.
Giang Nhất Ninh một thân
trang phục màu xám vừa vặn ra dáng một phụ nữ trưởng thành phong tình,
cô mời Hỷ Lạc ngồi, đối với sự xuất hiện của Hỷ Lạc một chút cũng không
bất ngờ, “Cô muốn biết những gì?”
Tay Hỷ Lạc nắm chặt túi xách
có chút run run, “Lâm Hạo Sơ vấn đề của anh ấy hình như càng ngày càng
nghiêm trọng rồi.”
Giang Nhất Ninh nhìn Hỷ Lạc,
im lặng một hồi, “Đương nhiên sẽ nghiêm trọng, anh ấy một mực kháng lại
việc trị liệu, tuy rằng trong khoảng ba năm này anh ấy đều rất tốt. Thế
nhưng, có lẽ là anh ấy quá kín đáo, lúc anh ấy sống một mình rốt cuộc
xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không thể nào biết được.”
“Tối hôm qua, hình dạng anh
ấy ở Lâm gia có chút không thoải mái.” Nhớ tới hình dạng anh ngay lúc
đó, Hỷ Lạc vẫn còn thấy rùng mình.
“Cô nói xem tình huống lúc đó của anh ấy.” Giang Nhất Ninh kiên trì nhìn Hỷ Lạc.
“Lúc đó, anh hình như hoàn
toàn đem chính mình phong tỏa lại, đối với mọi người xung quanh có xảy
ra chuyện gì hoàn toàn không cảm giác, vẫn chìm đắm trong ý thức của
chính anh ấy.” Hỷ Lạc miêu tả lại sự việc.
Giang Nhất Ninh suy nghĩ một
hồi, “Dường như có khuynh hướng tự phong bế chính mình, trước đây anh ấy không có vấn đề này.” Giang Nhất Ninh suy tư lúc lâu, lại hỏi Hỷ Lạc,
“Anh ấy vừa vào Lâm gia liền bị như vậy sao?”
Hỷ Lạc lắc đầu, “Hình như là từ lúc Hạo Ngôn xuống lầu.”
“Vậy sau khi Lâm Hạo Ngôn
xuống lầu có hành động nào đặc biệt không, có thể nói, xảy ra chuyện gì
kích thích đến anh ấy?”
Hỷ Lạc nhớ tới cử chỉ của Lâm Hạo Ngôn và Diệp Hồng sau khi xuống lầu, tâm trạng hiểu rõ, cô nhìn
Giang Nhất Ninh, “Tôi nghĩ, tôi biết nguyên nhân phát bệnh của anh ấy
rồi. Nhưng mà, tôi rất muốn biết làm sao mới có thể giúp anh ấy?”
Giang Nhất Ninh nhìn Hỷ Lạc
một hồi, thấy cổ Hỷ Lạc mơ hồ lộ ra dấu vết hồng hồng, cô hạ mắt, “Vấn
đề của anh ấy nằm trên người mẹ anh ấy, may ra chỉ có mẹ anh ấy mới có
thể tháo cái nút thắt này. Nhưng trước kia chúng tôi đã thử từ mẹ anh ấy giải quyết, đều không làm nên chuyện gì. Mẹ anh ấy không hợp tác.”
Hỷ Lạc nghe đến sững sờ, một lát sau cô không thể tin được mới hỏi “Ý chị là nói… Mẹ anh ấy đã biết anh ấy có bệnh?”
Giang Nhất Ninh im lặng không nói nữa.
Đại não Hỷ Lạc nhất thời
trống rỗng, Diệp Hồng đến tột cùng là có bao nhi