
Hồng, vậy lần này là vì cái gì? Rõ ràng, vấn đề của Lâm Hạo Sơ
không phải cứ chăm chăm chĩa mũi nhọn vào chuyện của Diệp Hồng. Vậy rốt
cuộc còn có chuyện gì khiến anh ấy đau đớn.
Nguyên một đêm, Hỷ Lạc ngủ
không an giấc, bởi vì lo lắng Lâm Hạo Sơ, cô cuộn mình bên cạnh anh, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ thì sẽ tỉnh ngủ. Cả đêm hình như Lâm Hạo Sơ đều đang nằm mơ, trên trán lẫn trên người anh toàn là mồ hôi, Hỷ Lạc
cẩn thận giúp anh lau khô.
Anh cau mày, vẫn lẩm nhẩm nói gì đó, hình như là xin lỗi cái gì. Hỷ Lạc nghe không rõ, lời của người
nói mớ rất khó nghe ra được ý gì một cách rõ ràng, từng lời nói đứt
quãng cũng không cách nào ghép lại thành một câu hoàn chỉnh. Hỷ Lạc từ
phía sau ôm chặt anh, Lâm Hạo Sơ dường như mới bình tĩnh lại. Hỷ Lạc
nhìn chăm chú vào lưng anh, rất lâu vẫn không nhắm mắt, vẫn trợn mắt đến trời sáng…
Đối với việc Lâm Hạo Sơ đột
nhiên phát bệnh, Hỷ Lạc không mấy tỏ ra khác thường, cô không muốn Lâm
Hạo Sơ khó xử. Hình như Lâm Hạo Sơ cũng hoàn toàn quên luôn chuyện này,
cuộc sống chung giữa hai người lại trở về những ngày bình yên. Trong
khoảng thời gian rất dài, Lâm Hạo Sơ đều rất bình thường, không có bất
kì khác thường nào, hai người cùng sống dưới một mái hiên, cùng ngủ
chung một giường, nếu như Lâm Hạo Sơ phát bệnh, Hỷ Lạc nhất định sẽ
biết. Thế nhưng Lâm Hạo Sơ rất khỏe, hơn nữa tháng nay không có chỗ nào
là lạ.
Cuối cùng Hỷ Lạc cũng yên
tâm. Cô dần dần xác định, nguyên nhân bệnh của Lâm Hạo Sơ là khi chạm
đến chỗ bùng nổ nào đó mới có thể tái phát, Diệp Hồng là một, còn một
người không thể nào biết được, tuy rằng cô vẫn không biết. Thế nhưng cô
sẽ cố gắng không gợi đến. Như thế, anh vẫn là một Lâm Hạo Sơ bình thường sao?
Nhưng vào ngày ấy, Hỷ Lạc bất ngờ phát hiện, vấn đề của Lâm Hạo Sơ trong tưởng tượng không đơn giản
như vậy, ngày đó, là ngày 15.
Lâm Hạo Sơ đi công tác, đến
huyện lân cận thị sát nhà máy điện tử loại lớn do một thương nhân
Hongkong mới bỏ vốn đầu tư, kỳ hạn ba ngày.
Hỷ Lạc nhìn phòng khách vắng
vẻ, hãy còn ngốc nghếch, đột nhiên toàn bộ đèn đuốc trong nhà phụt tắt
hết, đi tới công tắc điện ấn vài cái cũng không phản ứng. Một hồi chuông đột ngột vang lên, Hỷ Lạc bị dọa giật thót tim, nhìn thấy ánh sáng như
ẩn như hiện mới ý thức được là tiếng điện thoại di động trong túi xách,
lấy điện thoại di động ra xem, khóe môi cong cong, ba chữ ‘Lâm Hạo Sơ’
thình lình xuất hiện trên màn hình.
“Alo.”
“Ở nhà?”
“Ừm… Anh ở đó vẫn khỏe chứ?”
Hỷ Lạc từ từ đi vào phòng ngủ, phòng ngủ có cái cửa sổ sát đất thật lớn, ánh sáng từ đèn đường xuyên qua cửa sổ sát đất làm cho phòng ngủ không
đến nỗi tối mù tối mịt.
“Ừ, vẫn khỏe. Em làm sao vậy? Hơi thở nặng nề thế.”
“À, trong nhà đột nhiên bị
mất điện, nhưng mà em thấy mấy hộ gia đình khác trong tiểu khu đèn đóm
vẫn sáng trưng.” Hỷ Lạc đứng trước cửa sổ nhìn qua nhìn lại đèn đuốc
trong tiểu khu một mảng sáng rực.
Lâm Hạo Sơ dường như ngừng
lại, sau đó truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của anh, “Có phải em quên đi đóng tiền điện rồi không?”
Hỷ Lạc lúng túng, “Hình như… quên rồi.”
Lâm Hạo Sơ như khẽ nở nụ cười, “Thế sau này giao cho anh đi.”
Hỷ Lạc sờ sờ mũi, có chút
ngại ngùng, “Bình thường công việc của anh đã bận lắm rồi, sau này em sẽ chú ý hơn. Anh… chừng nào trở về?”
Lâm Hạo Sơ trầm mặc, âm thanh trầm thấp nhưng lại rõ ràng vang lên bên tai, “Nhanh thôi.” Nói xong
anh liền ngắt điện thoại, Hỷ Lạc vô cùng kinh ngạc nhìn màn hình điện
thoại di động đen ngòm, nói tiếng tạm biệt rồi ngắt sẽ chết sao?
Đang oán thầm, bỗng nhiên
nghe được phòng khách hình như có tiếng động rất nhỏ, cô sợ đến thở mạnh cũng không dám thở, bàn tay siết chặt điện thoại đi đến phòng khách,
phòng khách đen như mực, cái gì cũng không thấy rõ. Hỷ Lạc ấn màn hình
điện thoại di động, ánh sáng mập mờ thoáng qua nhưng lại rõ ràng chiếu
lên một cái mặt, Hỷ Lạc hét lên một tiếng “Á”, tay đập hoảng loạn vào
đối phương.
Cánh tay cường tráng đem cô
siết chặt vào lòng, hơi thở ấm áp truyền đến bên tai, “Hỷ Lạc, là anh.”
Tay Lâm Hạo Sơ khẽ vỗ vỗ lưng cô, “Anh đã trở về.”
Hỷ Lạc nghe được tiếng nói
quen thuộc của anh, hít thật sâu mùi vị đặc trưng trên cơ thể anh, yếu
ớt dựa vào ngực anh, “Lâm Hạo Sơ, anh làm em sợ muốn chết.”
Lâm Hạo Sơ cười đến lòng ngực khẽ run lên, “Lá gan của em không phải rất lớn sao? Hơn nửa đêm dám dã
ngoại một mình ngoài đường.”
Hỷ Lạc biết anh nói chính là
lần đầu tiên gặp mặt, cô đấm vào ngực anh, “Đó là ngoài ý muốn, bây giờ
anh lại dọa em sợ nếu xảy ra ngoài ý muốn thật, đến lúc đó bí thư Lâm
anh nên sửa giấy kết hôn lại.”
“Sao?”
Hỷ Lạc vùi trong ngực anh nói nhỏ, “Trong ô phối ngẫu đổi thành góa vợ.”
Lâm Hạo Sơ đứng trong bóng
tối, trong mắt tràn đầy ý cười, lúc cô nói hơi thở nhẹ nhàng tản ra
xuyên qua lớp áo truyền đến từng làn hơi ấm áp, bỗng nhiên cảm thấy
trong lòng rất bình yên.
Hỷ Lạc bị cánh tay anh siết
rất chặt, cô khẽ ngọ nguậy, “Lâm Hạo Sơ? bây giờ phải làm sao, bây giờ
công ty điện lực tan tầm rồi.”
Lâm Hạo Sơ nắm tay cô hướng phòng ngủ đi vào, “Cây