
nến lần trước em mua đâu, khi đó vẫn chưa dùng, bây giờ dùng đi.”
Hỷ Lạc tìm cây nến mà lần
trước dùng trong bữa tối đầy nến, Lâm Hạo Sơ thắp nến, trong nháy mắt cả phòng sáng ngời được sắc cam bao phủ toàn bộ, hai người im lặng ngồi
trên giường. Hỷ Lạc có chút thận trọng cài lại nút áo, liếc nhìn Lâm Hạo Sơ bên cạnh, “Sao anh lại đột ngột trở về, không phải là ngày mai mới
về sao?”
Lâm Hạo Sơ nhìn Hỷ Lạc, dừng
vài giây, dường như trong mắt có một sự thay đổi khác thường lướt qua,
“Kết thúc trước thời hạn thì quay về thôi.”
Hỷ Lạc vừa nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Í, ngày mai là 15 đúng không, sợ lỡ dịp gặp mặt bạn cũ sao?”
Lâm Hạo Sơ không nói gì, chỉ
là cười cười, tay anh vươn tới kéo Hỷ Lạc vào, để cô đưa lưng về phía
mình ngồi trên đùi anh, cằm tựa trên vai cô, hai tay ôm chặt lấy cô.
Hỷ Lạc ngây ngốc nhìn chăm
chú vào ngọn nến đang không ngừng tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cho dù đã
gần gũi da thịt, thế nhưng mỗi khi anh chạm vào, vẫn sẽ kìm không được
mà ngượng ngùng. Khuôn mặt Hỷ Lạc dưới ánh nến dần lan tỏa sắc đỏ trên
hai má, làn tóc dài đen nhánh từng sợi từng sợi bị anh vén qua một bên
vai, anh nhẹ nhàng hôn cái gáy dần lộ ra dưới ánh sáng không có gì che
đậy, phủ bên tai cô, trong giọng nói trầm ấm dường như có phần khàn
khàn, môi nhẹ nhàng chạm vào vành tai cô, “Hỷ Lạc, hình như anh… có chút nhớ em.”
Cả người Hỷ Lạc run lên, cánh tay buông
xuống phủ lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan vào nhau. Với Lâm Hạo Sơ mà nói, khiến anh nhớ tới một người là một chuyện rất khó khăn, tuy rằng
anh chỉ là “có chút” nhớ cô mà thôi. Hỷ Lạc nghiêng mặt, hơi thở
ấm áp của Lâm Hạo Sơ phả vào bên má cô, thấy nhột nhột. Hỷ Lạc nheo đôi
mắt nhìn anh, Lâm Hạo Sơ hôn lên bờ môi cô, cẩn thận liếm láp cánh môi
cô, chơi đùa đầu lưỡi xin xắn của cô, đôi tay vòng trước ngực cô theo sự dao động phập phồng của đường cong nhẹ nhàng vuốt ve. Ngón tay thon
dài trên người cô dẫn theo một dòng điện .
Hỷ Lạc bị khiêu khích đến run rẩy, vòm ngực đầy nóng rát của Lâm Hạo Sơ kề sát lưng cô, anh hôn cô,
ngón tay chậm rãi cởi quần áo cô, từng sợi tóc đen nhánh xõa tán loạn
trên chiếc lưng trơn nhẵn, chiếc áo ren trắng nõn dưới mái tóc như ẩn
như hiện. Bàn tay Lâm Hạo Sơ chậm rãi vuốt ve cô, nhẹ nhàng tháo móc áo
trong, chiếc lưng trắng nõn, môi anh khẽ hôn.
Hỷ Lạc cảm giác được rõ ràng
giữa hai chân anh có sự biến hóa, chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu dần dần
thiếu dưỡng khí, dường như chính mình đang rơi vào một cái hố sâu âm u
không đáy, đau đớn nhưng hạnh phúc. Ngón tay anh thăm dò tiến vào trong
làn váy cô, Hỷ Lạc khống chế không được khẽ kêu một tiếng “ưm”. Ngón tay Lâm Hạo Sơ khẽ vân vê, cảm nhận được sự ẩm ướt của cô, ngón tay trơn
nhẵn tiến vào cơ thể cô.
Trong lúc Lâm Hạo Sơ và cô
chân thật đối diện nhau, Hỷ Lạc được anh đỡ lên trên người anh, nhìn
trong mắt anh tràn đầy tình ý nóng bỏng. Khát khao, gương mặt Hỷ Lạc
nóng lên. Cái bụng rắn chắc trơn bóng đến bây giờ vẫn thấy được rõ ràng
bốn múi cơ bắp, sáu năm cũng không thể khiến khí lực người đã được huấn
luyện trong quân đội giảm sút. Anh đỡ thắt lưng cô, chậm rãi giúp cô
chuyển động .
. . .
Ban đêm, Hỷ Lạc phát hiện
phía giường bên cạnh trống không, ra giường lạnh lẽo chứng tỏ anh đã rời giường rất lâu. Hỷ Lạc đi tới ban công, quả nhiên thấy anh lại đứng ở
ban công ngây ngẩn, chậu hoa bên cạnh đã có một đống mẩu thuốc lá. Hỷ
Lạc đứng phía sau anh, xuyên qua rèm cửa bị gió đêm không ngừng thổi bay thấy được bóng lưng anh, anh chăm chú nhìn phía xa xăm rất lâu, tim Hỷ
Lạc đập rộn lên, cô lặng lẽ đến gần anh, từ phía sau ôm lấy anh, “Làm
sao vậy?”
Cơ thể Lâm Hạo Sơ rõ ràng
trong nháy mắt cứng ngắc, có lẽ là gió thổi quá lâu, trong tiếng nói anh khàn đặc giọng mũi, “Hỷ Lạc, hôm nay là ngày mấy?”
Đôi tay Hỷ Lạc ôm lưng anh
nắm chặt lại, tim đập muốn nhảy lên cổ họng, “Ngày mười. . . mười lăm.”
Tình huống này, đối thoại này, hình như rạng sáng ngày 15 tháng trước
cũng đã từng xảy ra. Thì ra, mỗi rạng sáng ngày 15 anh đều sẽ dậy sớm?
Tay Lâm Hạo Sơ vẫn khoác lên
tay vịn ban công, không nói gì. Hỷ Lạc buông anh ra, đi tới bên cạnh
anh, ngang bướng xoay đầu anh đối diện với cô, “Hạo Sơ, có thể nói cho
em biết. . . người bạn của anh là ai không?”
Lâm Hạo Sơ nhìn Hỷ Lạc, ánh mắt có chút lập lờ, anh nhếch khóe môi im lặng không lên tiếng.
Hỷ Lạc kiên trì đợi anh.
Lâm Hạo Sơ qua thật lâu mới chậm rãi phun ra hai chữ, “Bộ đội.”
Hỷ Lạc nhướn mày, “Bạn anh là bộ đội?”
Lâm Hạo Sơ xoay người không hề nhìn cô, vẫn im lặng như cũ.
Bỗng nhiên trong đầu Hỷ Lạc
lóe lên một ý nghĩ mãnh liệt, biết đâu, tất cả đáp án có thể từ người
bạn kia của anh mà biết được. . .
Buổi chiều bởi vì giáo sư có
việc, cho nên tiết học bị hủy, Hỷ Lạc vô cùng buồn chán lếch bộ trên
đường. Nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ gần 4 giờ rồi, tính toán việc đi bộ,
về đến nhà chắc cũng phải hơn 4 giờ. Bạn Lâm Hạo Sơ chắc đã đi rồi? Hỷ
Lạc mang theo một ý nghĩ may mắn, cho dù chưa đi, đang lúc có mặt bạn,
Lâm Hạo Sơ cũng không đến nỗi phát cáu nha. Hơn nữa, Hỷ Lạc thậ