
t sự tò
mò về người bạn kia của anh, sau mỗi lần gặp mặt, tâm tình Lâm Hạo Sơ
đều tốt lên, cả người dường như trút được gánh nặng.
Hơn nữa, việc quan trọng nhất, Hỷ Lạc như vậy hồi hộp rất muốn từ người bạn này của Lâm Hạo Sơ biết thêm chi tiết.
Sau khi hạ quyết tâm, Hỷ Lạc liền bắt xe đi thẳng về nhà.
Mở cửa, trong phòng rất yên
tĩnh, nhìn kệ giày ở hành lang, chỉ có đôi giày da của Lâm Hạo Sơ, xem
ra bạn anh thật sự đi rồi, chỉ có một mình Lâm Hạo Sơ ở nhà.
Hỷ Lạc đổi dép xong, chuẩn bị đi tìm Lâm Hạo Sơ, đẩy cửa thư phòng, Lâm Hạo Sơ không ở trong thư
phòng, dường như nghe được trong phòng ngủ có người nói chuyện, Hỷ Lạc
có chút nghi hoặc từng bước từng bước đi đến phòng ngủ, người bạn của
Lâm Hạo Sơ không phải đã đi rồi sao, anh đang nói chuyện với ai vậy,
đang gọi điện thoại sao? Hỷ Lạc đi tới cửa phòng ngủ, cánh cửa mở rộng
đến một nửa, Hỷ Lạc thấy Lâm Hạo Sơ đứng đối diện tủ quần áo, hai tay
buông xuôi bên người, hình như không có gọi điện thoại. Bởi vì đứng
nghiêng, Hỷ Lạc không thấy được vẻ mặt anh, anh đứng ngay vị trí kia. . . Hỷ Lạc suy suy nghĩ nghĩ, trước mặt anh là cái gương.
Đang định đẩy cửa vào thì một câu nói vang lên khiến tay trên nắm cửa đông cứng, Lâm Hạo Sơ nói, “Tư
Niên, Hỷ Lạc trong khoảng thời gian này rất tốt, chúng tôi ở chung rất
hòa hợp, cậu muốn tôi chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi nhất định sẽ làm.”
Hô hấp của Hỷ Lạc trở nên nặng nề, cô che miệng, tim nhảy tới cổ họng, phía sau lưng đều là mồ hôi.
Lâm Hạo Sơ tạm ngừng lại, ngữ điệu chậm rãi, hình như rất máy móc mà nói, “Còn ba mẹ tôi? Dạo này họ khỏe không?”
Lâm Hạo Sơ lại lẩm bẩm một
mình, lần này ngữ điệu vẫn từ tốn như trước, không có một chút ưu tư
“Rất khỏe, tôi và Hỷ Lạc thường xuyên đi thăm họ, họ rất khỏe mạnh. Cậu
yên tâm.”
Hỷ Lạc không thể tin nổi trợn tròn mắt nhìn Lâm Hạo Sơ, anh còn đang lẩm bẩm, “Vậy là tốt rồi. . .”
Bỗng nhiên anh im lặng, Hỷ
Lạc không dám tạo ra một tiếng động nào, lúc này nếu như bất thình lình
làm anh giật mình, Hỷ Lạc không biết kết quả sẽ thế nào. Cô ngơ ngác núp bên cánh cửa, không khí bỗng nhiên yên tĩnh, thậm chí cô có thể nghe
được tiếng tim đập dồn dập của mình.
Đột nhiên Lâm Hạo Sơ còn nói thêm, “Tư Niên, như vậy cậu sẽ không còn hận tôi chứ? Cậu sẽ tha thứ cho tôi sao?”
Lại là tiếng nói của anh, “Ừ, tôi tha thứ cho cậu. Cậu không nên tự trách nữa, tôi không hận cậu.”
Móng tay Hỷ Lạc cật lực bấu
vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn mới có thể nhắc nhở cô phải bình
tĩnh, Lâm Hạo Sơ vẫn còn đang lẩm bẩm, chẳng qua là nhân vật chính của
cuộc “đối thoại” lần này dường như đổi qua đổi lại cùng một người, Hỷ
Lạc rón ra rón rén chui về phòng của mình, đóng chặt cửa phòng, cô co
lại trên giường, dùng chăn chặt chẽ bao bọc chính mình.
Muốn nói trong lòng không sợ
hãi là giả dối, ngay lúc này đây, Lâm Hạo Sơ biểu hiện sự khác thường đã không còn giống như mấy lần trước đơn giản như thế. Nếu nói những lần
trước Lâm Hạo Sơ phát bệnh chỉ là thỉnh thoảng mới bị, là bị kích thích
mới xảy ra, chỉ cần không bị kích thích, anh vẫn là một người bình
thường. Nhưng mà rõ ràng, tình huống trước mắt vào ngày này mỗi tháng
đều xảy ra. Vậy. . . diễn ra đã bao lâu rồi? Vì sao phải là ngày 15? Hơn nữa, vì sao trong đối thoại sẽ có Tư Niên? Nghĩ tới nghĩ lui, cả người
Hỷ Lạc không nhịn được rùng mình.
Không biết qua bao lâu, bên
ngoài vẫn im ắng như trước, Hỷ Lạc vẫn cuộn mình trong phòng, mãi đến
khi sắc trời bên ngoài dần dần tối, Hỷ Lạc nhẹ nhàng ra khỏi phòng, Lâm
Hạo Sơ ngồi ở phòng khách xem TV, anh rất bình thản, nhìn không ra có
chỗ nào khác lạ. Nghe được tiếng động, anh ngoảnh đầu nhìn Hỷ Lạc. Hỷ
Lạc dừng bước, không dám đi tới phía trước.
Lâm Hạo Sơ nhìn cô cười, “Em về nhà hồi nào vậy? Sao anh lại không phát hiện ra em.”
Hỷ Lạc nhỏ giọng đáp lại, “À, về nhà được một lúc rồi, đang ngủ trong phòng.”
Lâm Hạo Sơ không nói nữa, quay đầu lại tiếp tục xem TV, Hỷ Lạc hỏi câu thăm dò, “Anh. . . bạn anh đi rồi?”
Lâm Hạo Sơ quay đầu lại, lại là cái loại giống lần trước như trút được gánh nặng cười cười, “Đi rồi.”
Hỷ Lạc hít vào một hơi thật
sâu, ngồi vào sofa, quan sát sắc mặt Lâm Hạo Sơ, có vẻ Lâm Hạo Sơ cảm
thấy được ánh mắt của cô, anh nghiêng mặt nhìn cô, “Làm sao vậy?”
Hỷ Lạc ngẫm nghĩ, “Lâm Hạo Sơ, nếu không thì lúc nào đó mời bạn anh ăn cơm đi?”
Lâm Hạo Sơ như đang suy nghĩ, “Ừ, lần sau để anh hỏi bọn họ.”
Hỷ Lạc nhíu mày, cô bưng cốc
nước chậm rãi mà uống, nhìn nét mặt của anh, Lâm Hạo Sơ mọi thứ đều đã
khôi phục như thường, so với lúc thường thì không giống, nghĩ đến anh
mấy tháng trước đây cũng là cái dạng này .
Buổi tối, Lâm Hạo Sơ rất có
tính nhẫn nại, khúc dạo đầu dài dòng mà dịu dàng trêu chọc đùa giỡn
khiến Hỷ Lạc không ngừng run lên, ngay cả động tác trong cơ thể cô đều
cực kì nhẹ nhàng. Hỷ Lạc bắt đầu phát hiện ra, trước và sau ngày 15 tính tình Lâm Hạo Sơ sẽ có sự khác biệt cực lớn. Tóm lại ngày 15 biểu thị
cho cái gì?
Sáng sớm hôm sau, Hỷ Lạc
không có đi học, trực tiếp đi đến phòng khám của Giang Nhất Ninh, Giang
Nhất Ninh nghe