
thì cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, cúi đầu đi vào phòng mình. Lâm
Hạo Sơ vô cùng kinh ngạc nhìn bóng lưng cô, “Tần Hỷ Lạc?” Hỷ Lạc đưa lưng về phía anh “ừm” một tiếng.
Lâm Hạo Sơ càng thấy nghi hoặc, từ sofa đứng dậy đến gần cô, kìm không được cúi người nhìn cô, “Làm sao vậy?”
Hỷ Lạc né tránh anh, “Không có gì, em thấy không thoải mái, về phòng đây.”
Tay Lâm Hạo Sơ nắm bờ vai của cô, mạnh mẽ giữ chặt cô, nói không nên lời, “Em… có phải đang giận anh không?”
Hỷ Lạc bị anh hỏi đến ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh nói cái gì?”
Lâm Hạo Sơ thấy khóe mắt cô
ửng đỏ, lòng chùng xuống, xấu hổ không dám mở mắt, “Có phải tối hôm qua
anh đã làm đau em?”
Mặt Hỷ Lạc đỏ lên, lẩm bẩm, “Anh nói bậy bạ gì đó.”
Lâm Hạo Sơ nghe vậy tay nắm
chặt vai cô, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, âm thanh có phần dịu dàng,
“Vậy bây giờ em sao thế?”
Hỷ Lạc nhìn anh ở trước mặt
mình, lòng dâng nỗi chua xót, nước mắt tí tách trào ra, tay cô vòng qua
ôm cổ anh, “Lâm Hạo Sơ, anh rõ ràng tốt như vậy…” Câu nói tiếp theo chưa kịp mở miệng, cô không muốn lúc này đây nhắc đến cái tên Diệp Hồng.
Lâm Hạo Sơ bị cô làm cho dở
khóc dở cười, anh nhẹ nhàng đẩy đẩy đầu Hỷ Lạc, “Nè, em không phải thừa
dịp này chùi nước mũi vào áo anh chứ?”
Hỷ Lạc bị anh nói đùa thì mỉm cười, hít hít mũi, một hơi thở bị mắc kẹt trong cổ họng nuốt xuống
không được, đột nhiên bị nấc cục, một cái lại một cái không dừng lại
được. Cô vỗ vỗ ngực, Lâm Hạo Sơ đưa cho cô một ly nước ấm, uống xong vẫn như vậy chẳng có tác dụng gì, Hỷ Lạc khó chịu kinh khủng.
Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên cúi
người hôn cô, Hỷ Lạc trợn to mắt chớp chớp vài cái. Lâm Hạo Sơ chỉ là
khẽ chạm vào môi cô, liền thẳng người nhìn chăm chú vào cô. Hỷ Lạc lại
trừng mắt nhìn, nhìn khoảng cách anh gần trong gang tấc, ngay cả hô hấp
đều có phần không ổn định.
Khóe mắt Lâm Hạo Sơ cong cong, bàn tay ấm áp phủ lên đỉnh đầu cô, “Hết nấc cục chưa?”
Hỷ Lạc ngẩn ngơ ngây ngốc,
tay cô chỉ vào Lâm Hạo Sơ, “Anh… anh… trước đây anh đã từng đến nhà em!” Trong trí nhớ, khi Hỷ Lạc còn rất nhỏ rất nhỏ, có một cậu thiếu niên
dùng chiêu này làm cô hết nấc cục, không giống, cậu thiếu niên kia hôn
là hôn khóe môi cô, sau đó cậu ấy đứng dậy đặt bàn tay to lớn trên đỉnh
đầu cô, “Hết nấc cục chưa?” Cậu thiếu niên gầy gò trong trí nhớ với
người đàn ông trước mắt thật trùng hợp, cô kinh ngạc trừng to mắt.
Trong mắt Lâm Hạo Sơ ẩn ý nụ
cười, tay anh đang đặt trên đỉnh đầu cô theo mái tóc mượt mà lướt xuống
sau gáy cô, “Nhớ ra rồi sao?”
Hỷ Lạc giương mắt đờ đẫn, “Anh….đã nhận ra em từ lâu?”
Lâm Hạo Sơ cười nhưng không
nói, khi đó Hỷ Lạc còn rất nhỏ xíu, chỉ có năm tuổi. Không nhớ được anh
cũng phải thôi, cũng không nghĩ rằng Hỷ Lạc lại nhớ kỹ đến vậy.
Hỷ Lạc hơn nữa ngày mới khép
miệng lại, “Anh là bạn của Tư Niên.” Khi đó, hình như anh và Tư Niên
thường cùng nhau đến chung cư chơi đùa, chỉ là lúc đó Hỷ Lạc quá nhỏ,
rất nhiều ký ức đều bị thời gian làm mờ nhạt.
Lâm Hạo Sơ xoa xoa tóc Hỷ Lạc, không cười nữa, “Có thể nói cho anh biết em làm sao vậy? Hôm nay vì sao lại khóc?”
Hỷ Lạc gãi gãi đầu, “À, không có gì. Chỉ là có một môn chưa qua.” Cô vội vã kiếm cớ nói bừa, “A, thực ra không có việc gì, ha ha.”
Lâm Hạo Sơ không nghi ngờ gì nữa, cũng không hỏi tiếp.
Hỷ Lạc trở về phòng, Lâm Hạo
Sơ yên lặng ngồi trên sofa, tầm mắt tập trung vào một điểm nào đó trên
TV, bên tai vẫn nghe tiếng động ầm ầm, từng đợt tiếng súng quanh quẩn
bên tai. Tay anh nắm chặt vùi trong sofa, khuôn mặt Tư Niên lại hiện lên trong đầu anh. Một trận đau nhức như kim châm từ chân truyền đi toàn bộ liên tiếp tăng lên, sau đó tầng tầng lớp lớp chui vào trong đầu. Trong
khoảnh khắc đại não giống như có ngàn vạn con kiến cùng nhau cắn xé. Anh khép chặt hai mắt, khớp hàm cắn chặt đến đau nhức. Anh túm chặt tóc
mình, khom người. Đầu vùi vào trong sofa.
Hỷ Lạc vừa ra khỏi phòng thì
thấy Lâm Hạo Sơ hình như đang run, cuộn mình trên sofa. Hỷ Lạc lại càng
hoảng sợ, vội vã chạy tới ngồi xổm bên cạnh, “Anh không sao chứ? Làm sao vậy?”
Lâm Hạo Sơ vùi đầu trong sofa, chỉ mập mờ nói được một chữ, “Đau.”
Hỷ Lạc càng thấy lo lắng, “Đau ở đâu? Anh nói em biết đi, là chân hay chỗ nào?”
Lâm Hạo Sơ siết chặt cái nệm trên sofa, vẫn như thế lặp lại, “Đau.”
Hỷ Lạc vô cùng hoảng loạn, ôm chặt lưng anh, “Lâm Hạo Sơ, chúng ta đi bệnh viện.”
Đột nhiên Lâm Hạo Sơ bật dậy, một tay đẩy Hỷ Lạc ra, Hỷ Lạc bị anh đẩy ngã ngồi dưới đất, sau lưng
đập vào bàn trà, đau đến khóe mắt ngân ngấn nước.
Sắc mặt Lâm Hạo Sơ trắng
bệch, “Không đi bệnh viện, anh không có bệnh. Anh… khó chịu, đau đầu,
anh về phòng ngủ là được rồi.”
Hỷ Lạc vội vã đứng dậy đỡ lấy anh, “Thực sự chỉ là đau đầu?”
Lâm Hạo Sơ vịn vai cô, bước chân không vững, “Ừm.”
Sau khi Hỷ Lạc dìu anh nằm
xuống, trở lại phòng khách dọn dẹp sofa bị anh làm rối tung lên, ngồi
trên sofa đờ ra, nhớ đến lời nói của Giang Nhất Ninh, lúc anh sống một
mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không thể nào biết được. Cô có chút uể oải dựng lưng vào sofa, lần trước sự khác thường của anh là
vì Diệp