
êu chán ghét Lâm Hạo Sơ
mới có thể đối với đứa con chính mình sinh ra không ngó ngàng gì tới.
Giang Nhất Ninh nhìn tâm tình Hỷ Lac suy sụp, cô khe khẽ thở dài, “Hay là cô có thể thử nói chuyện
với mẹ anh ấy, với tư cách con dâu Lâm gia, bà ấy cũng có phần bằng lòng cùng cô nói chuyện. Chúng tôi, dù sao cũng là người ngoài. Đối với
chuyện trước kia, hẳn bà ấy rất không hài lòng đề cập với người ngoài.”
Hỷ Lạc nhìn Giang Nhất Ninh,
gật đầu, trong lòng đã dự tính, biết đâu, cô thực sự có cơ hội cùng Diệp Hồng nói chuyện.
Vừa định đi khỏi, đột nhiên
Hỷ Lạc nhớ tới cái gì, xoay người hỏi Giang Nhất Ninh, “Bác sĩ Giang,
khi Lâm Hạo Sơ đối mặt với mẹ anh ấy, luôn có động tác bật lửa, luôn
châm lửa rồi lại tắt, cái này… biểu thị cái gì vậy?”
Sắc mặt Giang Nhất Ninh có
chút trầm trọng, “Tôi nghĩ, trong tiềm thức, anh ấy xem chính mình giống như ngọn lửa đó…”
Câu nói tiếp theo của Giang
Nhất Ninh Hỷ Lạc không có can đảm để nghe tiếp, tự xem mình là ngọn lửa, vậy nói có phải hay không, trong tiềm thức, anh đã từng muốn dập tắt
chính mình?
Từ phòng khám của Giang Nhất
Ninh đi ra, tâm tình Hỷ Lạc càng trở nên trầm trọng. Bây giờ xem ra quan hệ giữa Diệp Hồng và Lâm Hạo Sơ cũng không phải đơn giản như tưởng
tượng, thế nhưng nghĩ đến hình dạng tối hôm qua của Lâm Hạo Sơ, lòng cô
lại quặn thắt, bất kể như thế nào không thể lại mặc kệ bệnh tình của anh tiếp tục sa sút. Nghĩ vậy, cô gọi điện thoại cho Diệp Hồng, “Mẹ, bây
giờ mẹ có rảnh không? Con có chút việc muốn tìm mẹ.”
Cùng Diệp Hồng hẹn tại một
quán trà, ngồi trong gian phòng, Hỷ Lạc hồi hộp nhìn Diệp Hồng đang
thanh thản uống trà trước mặt, lòng lại càng bất an, rốt cuộc nên mở
miệng làm sao để nhắc tới chuyện trước đây..
Diệp Hồng ngửi ngửi hương trà, khẽ nhấp một ngụm, “Ừm, đúng là Phổ Nhĩ[8'>, lần trước ba con đi Vân Nam mang về cũng không ngon bằng cái này.”
Hỷ Lạc cười trả lời, càng thấy rối rắm.
Diệp Hồng nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, “Hỷ Lạc, con có cái gì cứ nói thẳng đi, đừng ngại.”
Tay Hỷ Lạc đặt ở đầu gối nắm chặt, cắn cắn môi, “Mẹ, bệnh của Hạo Sơ hình như rất nghiêm trọng.”
Lông mi Diệp Hồng buông xuống khẽ run run, không có nói tiếp, ngón tay nhẹ nhàng phủ lấy chén trà.
Lòng Hỷ Lạc nặng trĩu, “Mẹ,
Hạo Sơ anh ấy rất đau khổ. Anh ấy vẫn rất cố gắng, chỉ muốn mẹ có thể
tiếp nhận anh ấy. Anh ấy rất khát khao tình thương của mẹ.” Hỷ Lạc có cả một bụng những điều muốn nói, trước khi gặp DIệp Hồng đã nghĩ hết mọi
thứ trong đầu, nhưng lúc này một câu cũng nói không nên lời.
Diệp Hồng ngẩng đầu nhìn Hỷ Lạc, nét mặt hiện lên sự bình tĩnh, “Hỷ Lạc, thật xin lỗi.”
Hỷ Lạc thất vọng nhìn cô,
“Mẹ, chỉ có vậy thôi sao? Anh ấy là người mà mẹ cực khổ mang thai mười
tháng mới sinh ra được, trên người anh ấy cũng có một nữa dòng máu đang
chảy là của mẹ, và khi mẹ biết vấn đề tâm lý của anh ấy ngày càng nghiêm trọng, mẹ chỉ là đơn giản nói ba chữ “thật xin lỗi” thôi sao?”
Diệp Hồng lãnh đạm hướng nhìn màn đang rũ xuống phía ngoài, “Mẹ vốn dĩ không muốn sinh nó, nếu không
phải Mộ Cẩm xin mẹ, mẹ không hề muốn sinh ra nó.”
Hỷ Lạc càng dùng lực siết
chặt tay, cô không di chuyển ánh mắt, kiên cường giữ bình tĩnh, “Thế
nhưng anh ấy đã tồn tại, mẹ, anh ấy là một con người đang sống thật sự.
Không phải là một thứ hư ảo, không phải là mẹ không đối mặt thì sẽ không tồn tại.”
Diệp Hồng quay đầu lại nhìn
Hỷ Lạc với đôi mắt vẫn lạnh lùng không một chút ấm áp, “Cho nên, mẹ
không muốn nhìn thấy nó, cũng không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến nó.”
Hỷ Lạc cười khổ, “Mẹ, con cảm thấy nên khám bệnh không phải là Lâm Hạo Sơ, chính là mẹ mới đúng.”
Thấy Diệp Hồng đối diện sắc mặt từng chút từng chút trắng bệch, Hỷ Lạc
buông xuống ánh mắt, “Con vẫn rất kính trọng mẹ, bởi vì mẹ là mẹ Lâm Hạo Sơ, cho dù anh ấy là một sai lầm của mẹ, cho dù anh ấy là cơn ác mộng
mẹ tránh cũng không thoát. Con vẫn muốn cảm ơn mẹ, ngoài việc anh ấy
mang đến cho mẹ sự đau khổ, thì trên bất kỳ phương diện nào anh ấy đều
tốt nhất, anh ấy nỗ lực, kiên cường, dũng cảm, con rất tự hào vì mình có một người chồng như vậy. Cho dù anh ấy có bệnh, con cũng coi như không. Nói một cách cực đoan, thì bệnh tiếp cũng tốt. Bất luận anh ấy tự phong bế cũng tốt, điên rồi cũng tốt, con sẽ không buông tha anh ấy.”
Hỷ Lạc dừng một chút, nhìn
Diệp Hồng, bà vẫn như trước mặt không biểu hiện gì ngồi ngay ngắn ở đối
diện, lúc này, trong đầu Hỷ Lạc hiện lên cảnh yêu thương của Diệp Hồng
đối với Lâm Hạo Ngôn, Hỷ Lạc khẽ động khóe môi cười châm biếm, “Nếu
nguyên nhân bệnh của anh ấy là mẹ, sau này con sẽ không để anh ấy xuất
hiện trước mặt mẹ, như vậy chắc anh sẽ không lại bị phát bệnh nữa đâu.”
Nói xong Hỷ Lạc mở ví tiền ý bảo nhân viên phục vụ tính tiền , cô hơi cúi người hướng Diệp Hồng, “Mẹ, tạm biệt!”
——————————————-
[7'> “cầm thú” và “gầy gò” trong tiếng Trung đồng âm với nhau.
[8'> Phổ Nhĩ: tên quận thuộc tỉnh Vân Nam, vùng đất trồng trà nổi tiếng.
Về đến nhà, thấy Lâm Hạo Sơ, Hỷ Lạc kìm
không được đỏ khóe mắt, cô cúi đầu đứng ở hành lang đổi giày, đổi xong