
u óc cô cũng không rớt mất, bây giờ
Lâm Hạo Sơ đang làm nũng cô ư? Anh nghiêng đầu, vẻ mặt bối rối mà nghênh nghênh, đâu phải dạng biến thái bình thường.
Taykia của Lâm Hạo Sơ nhẹ nhàng khiều khiều ngón tay Hỷ Lạc, còn lắc qua lắc lại muốn bùn nôn, “Hỷ Lạc?”
Hỷ Lạc chỉ cảm thấy một trận
thiên lôi hiện lên, thẳng tắp đánh trúng vào sau gáy Hỷ Lạc, trời ơi,
ông già thất thường này thực sự đang làm nũng, cô khó khăn di chuyển ánh mắt, “Vậy… vậy thì không ngâm nữa. “
Thằng cha Lâm Hạo Sơ này thật sự rất không hiền lành lắc đầu, “Vậy thì ngại quá, giẫm đạp lên tâm ý của em rồi.”
Hỷ Lạc bị anh “đánh” đến thần trí không rõ ràng, “Không . . . không sao đâu. Em không để ý đâu.”
Lâm Hạo Sơ giả vờ gắng gượng, “Thực sự. . . không sao hết?”
Hỷ Lạc gật đầu.
Lâm Hạo Sơ thoả mãn vỗ vỗ
gương mặt cô, “Ngoan.” Sau đó liền thu hồi mặt cười nghiêm chỉnh cầm lấy cuốn sách kế bên tiếp tục đọc.
Hỷ Lạc trừng mắt nhìn trần nhà, thế nào lại có loại cảm giác bị tính kế.
Lâm Hạo Sơ che mặt sau cuốn sách, nụ cười thoáng qua trên môi.
Hỷ Lạc tức giận bưng chậu nước đen đen
hậm hực đem vào phòng vệ sinh trút hết toàn bộ xuống bồn cầu, tức tối
gạt cần nước mấy lần, nhìn mảnh vụn dược thảo theo dòng nước trôi đi,
căm phẫn mắng mỏ Lâm Hạo Sơ, “Lưu manh, chỉ biết xài mỹ nam kế. Còn có
điểm nào ra dáng nhân viên công vụ nhà nước sao! Chỉ biết trước mặt mình bày yêu sách, không đàng hoàng, vô giá trị. Ôi nước ngâm chân yêu quí
thế là tiêu rồi.”
Lâm Hạo Sơ tựa vào cửa phòng
vệ sinh, hai tay khoanh trước ngực, nhẹ nhàng giơ tay, giả bộ gõ gõ mở
cửa phòng vệ sinh, “Tần tiểu thư hình như rất tức giận?”
Hỷ Lạc đi tới bồn rửa mặt cố
sức ấn chai xà bông rửa tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói,
“Không dám ạ, ngài là lão gia, ngài là đại lão gia, tôi phải nghe lời
ngài thôi. Tôi ở trong nhà đâu có chút quyền gì.”
Lâm Hạo Sơ cố nén cười, càng
ngày càng phát hiện trêu cô thật không phải là trò hay, anh tiếc nuối
lắc đầu, “Aiz! Anh mới vừa trêu em thôi, ai biết em lại dễ bị kích thích như thế. Nhưng mà đổ thì đã đổ rồi, tâm ý em anh nhận là được rồi.”
Trong lòng Hỷ Lạc mừng thầm,
Lâm Hạo Sơ, đây chính là anh tự mình đâm đầu vào nha, đừng có mà trách
em. Cô xoa xoa tay, đi tới cạnh Lâm Hạo Sơ, ngẩng đầu lên nhìn anh,
“Thật không! Nói như thế thì anh lấy làm tiếc rồi?”
Lâm Hạo Sơ gật đầu, như trước ra vẻ đạo mạo, “Ừ, đó đều là tâm ý của em.”
Mắt Hỷ Lạc lóe sáng lên, “Nói như vậy, thật ra anh chuẩn bị ngâm chân?”
Lâm Hạo Sơ nhún vai, “Đáng tiếc bây giờ đổ hết rồi.”
Nụ cười Hỷ Lạc càng sâu, tay
cô nắm lấy vạt áo Lâm Hạo Sơ, kéo anh về phía mình, “Em quên nói cho
anh, ông trung y đó cho em. . .” Cô cố ý kéo dài giọng nói, mặt mỉm cười nhìn Lâm Hạo Sơ, từ tốn mà nói, “Là phần của một tháng, vừa mới đổ. . . chỉ là của đêm nay.”
Lâm Hạo Sơ vừa nghe xong mặt
lập tức đen hơn phân nửa, “Địa chỉ ông trung y kia ở đâu? Anh nghi ngờ
giấy chứng nhận của ông ta là giả, lập tức phái người tới tịch thu.”
Hỷ Lạc cười đến vai run lên,
“Lâm Hạo Sơ, nghĩ không ra anh cũng có ngày hôm nay. Đường đường là bí
thư thành ủy, nói không giữ lời?”
Lâm Hạo Sơ là ai, Lâm Hạo Sơ
là một người bụng dạ đen tối có nội tâm mạnh mẽ. Nheo cặp mắt hoa đào,
đưa tay khoác lên vai Hỷ Lạc, âm thanh có chút dụ hoặc, “Hỷ Lạc, chúng
ta có muốn hay không. . . tiếp tục chuyện trước kia chưa làm xong?” Ngón tay nhẹ nhàng quấn tóc Hỷ Lạc.
Hỷ Lạc ngẩng đầu tà tà liếc anh, “Chuyện gì?”
Lâm Hạo Sơ cúi xuống, bên tai cô khẽ thở một hơi thở, “Chuyện trước khi ăn chưa làm xong.”
Đại não Hỷ Lạc ầm một tiếng
nổ tung, cả người cô run rẩy một hồi, vội vã kéo cánh tay Lâm Hạo Sơ
đang khoác trên vai, “Cái. . . cái kia, mỹ nam kế đối với em hết tác
dụng rồi. Đừng nghĩ lại thay đổi sự chú ý của em .” Ánh mắt cô hoảng
loạng dao động, không dám nhìn thẳng anh.
Hai tay Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên “bang” một tiếng chống trên cánh cửa, Hỷ Lạc bị giam trong hai tay anh, “Không tác dụng. . .” Anh đăm chiêu suy nghĩ nhìn Hỷ Lạc, “Chúng ta cứ
thử xem như thế nào?”
Hỷ Lạc sững sờ, nhìn mặt anh
từ từ khuyếch đại trước mắt cô, cô căng thẳng từ từ nhắm hai mắt, “Được
rồi! Không ngâm thì không ngâm nữa!”
Lâm Hạo Sơ rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, ngón trỏ anh nhẹ nhàng phớt qua mũi Hỷ Lạc, “Thật ngoan.”
Đến tận đây, Lâm Thất Thường
lần thứ hai hoàn thắng. Tần tiểu thư hoàn toàn rơi lệ, trong cái nhà
này, địa vị nô lệ của cô căn bản đã hoàn toàn bị đóng mác.
Hỷ Lạc nhập học rồi, mỗi ngày hai điểm
một đường, trường học và nhà. So với cuộc sống trước đây không khác mấy. Thế nhưng, ít nhiều cũng có chút thay đổi, chẳng hạn như, cô không thể
giống như trước kia cùng với mấy đứa con gái trong ký túc xá trắng trợn
ngắm trai đẹp, săm soi trai đẹp, cũng không thể cùng với mấy đứa bạn gái trong ký túc xá ngượng ngùng mắc cỡ tám mấy vấn đề trai gái. Tại vì
sao? Bởi vì các cô nương thuần khiết trong ký túc xá đã nói, “Tần Hỷ
Lạc, mi là phụ nữ đã có chồng, đã không còn ngây thơ nữa, không thể lại
gia nhập hội thiếu nữ chúng ta nói chuyện đêm khuya nữa, mi hẳn là nên