
gợi cảm bây giờ tự
nhiên lại biến thành trò cười, cô càng nghĩ càng giận.
Lâm Hạo Sơ bị đuổi ra, anh
nhìn cửa phòng bị đóng chặt, cúi đầu cười cười, lập tức thu lại ý cười,
trở về phòng mình.
Bạn xấu lại xuất thêm chiêu thứ hai, Thấp-Thân-Dụ-Hoặc
Đêm nay, Hỷ Lạc tắm rửa xong, mặc áo ngủ mỏng manh, chất liệu tơ tằm vì trên người còn dính nước nên
mềm mại dán chặt theo thân thể cô, phác họa đường cong tuyệt đẹp của cô. Tóc dài xõa trên vai, giọt nước li ti nhẹ nhàng rơi xuống, da dẻ toàn
thân vì mới tắm xong, lộ ra sắc hồng nhạt. Hỷ Lạc đỏ mặt ngồi trên sofa, ánh mắt Lâm Hạo Sơ chăm chú dừng trên chương trình quân sự, Hỷ Lạc vội
ho một tiếng, không có phản ứng. Không ngừng cố gắng, lại khụ một tiếng, vẫn không phản ứng. Lại khụ một tiếng thiệt mạnh, tốt, người nào đó
nhìn qua rồi.
Hỷ Lạc ngoảnh đầu, có chút
ngượng ngùng hạ mắt, “Bập” trước mắt tối sầm, Hỷ Lạc ôm cái khăn lông bị ném phủ trên đầu, ai oán trừng mắt nhìn người đàn ông trên sofa.
Lâm Hạo Sơ uống nước, tầm mắt trở lại TV, “Lau cái đầu khô đi, cẩn thận cảm cúm.”
Chiêu thứ ba của bạn xấu, bữa tối đầy nến, mục đích, bồi dưỡng bầu không khí, kết quả, ăn sạch đối phương.
Hỷ Lạc tỉ mỉ chuẩn bị những thứ nên có
trong bữa tối đầy nến xong xuôi, bò bit-têt, rượu vang, ngọn nến, âm
nhạc, hoa tươi, còn có chút hương huân thảo. Cô thoả mãn nhìn mọi thứ
trong phòng khách do mình tỉ mỉ lên kế hoạch, tốt! Lâm Hạo Sơ, lần này
còn bắt không được anh?
Lâm Hạo Sơ vừa vào nhà liền hắt xì vài cái, anh dụi dụi mũi, “Tần Hỷ Lạc, đốt cái gì vậy?”
Vẻ mặt Hỷ Lạc mờ mịt, “Hương huân thảo đó, giúp thư giãn tâm tình.”
Lâm Hạo Sơ bịt mũi, “Vứt lẹ lên, anh dị ứng thứ này.” Nói xong vội vã trốn về phòng.
Hỷ Lạc choáng váng, nhất thời một tí cũng không có ý chí chiến đấu, ăn thức ăn, một câu cũng không nói.
Lâm Hạo Sơ nhìn hôm nay cô đặc biệt im lặng, “Làm sao vậy? Ngày hôm nay thế nào đột nhiên im lặng như thế?”
Hỷ Lạc buồn bực trề môi lầm bầm, “Không có việc gì.”
Trong mắt Lâm Hạo Sơ lấp lánh ý cười, không có nói nữa. Hỷ Lạc uống rượu một ly tiếp một ly, một bụng ai oán, mắng mỏ Lâm Mẫn vài lần. Cái gì mà đồng phục quyến rũ, cái gì
mà thân hình ẩm ướt, cái gì mà bữa tối đầy nến, tất cả đổi thành một Lâm Hạo Sơ căn bản vô dụng, đối đãi loại người Lâm Thất Thường này, hiển
nhiên những tục chiêu thế này căn bản vô dụng thôi.
Gương mặt Hỷ Lạc đỏ bừng, đáy mắt lập lòe ánh sáng, nhìn Lâm Hạo Sơ trước mắt có chút mờ ảo, giống như cách một
làn hơi nước, cô híp mắt cười, chĩa một ngón tay, “Lâm Hạo Sơ. . . anh
sao lại biến thành hai người vậy?”
Lâm Hạo Sơ ưu nhã cắt miếng bò bít-tết, liếc cô một cái, “Em say rồi.”
Hỷ Lạc nhìn ánh sáng lập lòe
xuyên qua ly rượu, chất lỏng màu đỏ tràn ngập ánh sáng lung linh, cô nằm sấp trên bàn, gối trên tay, “Không có say, anh là Lâm Hạo Sơ, em biết.” Sau đó đứng thẳng người dậy nhìn thẳng vào mắt anh, “Lâm Hạo Sơ, cả
ngày anh để bộ mặt đăm đăm để làm gì chứ, cười một cái đi, thành tâm mà
cười. Anh mà cười rất đẹp nha.”
Lâm Hạo Sơ cười như không cười nhếch nhếch khóe miệng, “Tại sao anh phải cười ngây dại cả ngày.”
Hỷ Lạc bĩu môi, cô lảo đảo lắc lư đi qua, vỗ bàn, “Lâm Hạo Sơ, đêm nay, em muốn ăn anh. Ức.” nấc rượu một cái.
Lâm Hạo Sơ nhếch nhếch khóe miệng, “Sợ em tiêu hóa không được.”
Hai tay Hỷ Lạc chống bàn,
nhìn cái bóng Lâm Hạo Sơ trước mặt cứ lắc lư qua lại, tay cô sờ soạng
đầu anh, “Lâm Hạo Sơ, tóc anh thật mềm quá đi.”
Lâm Hạo Sơ nhìn con mèo say
rượu trước mặt, tay đỡ lấy cô, “Trở về phòng mà ngủ.” Nói xong cũng mặc
kệ cô chống cự trực tiếp ôm cô vào phòng, Hỷ Lạc ngoan ngoãn dựa vào
ngực anh, nhỏ giọng khe khẽ, “Lâm Hạo Sơ, lòng của anh sao mà khó đi vào như vậy?”
Lâm Hạo Sơ bỗng dừng bước, nhìn cô một
hồi, đến cùng cũng không nói gì, đem cô đặt trên giường, thay cô đắp
chăn, “Ngủ một giấc cho tốt. Anh không muốn cùng con mèo say khướt nói
chuyện.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Tay Hỷ Lạc siết chặt cổ tay
anh, “Chúng ta rõ ràng sống chung với nhau rất tốt, cũng kết hôn rồi,
rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào? Anh nói cho em biết được không.”
Lâm Hạo Sơ đưa lưng về phía
cô, khẽ nhắm mắt, từng bước từng bước gỡ ngón tay của cô ra, nhanh chóng rời phòng. Hỷ Lạc nhìn bóng lưng anh, níu góc chăn siết chặt, kéo chăn
trùm hết lên người, chất lỏng mằn mặn rơi tràn khóe miệng.
Nửa đêm, Hỷ Lạc bị khát nước, có chút đau đầu muốn nứt ra. Đứng dậy lặng lẽ ra khỏi phòng, sắp đến
mùa thu rồi, gió đêm có chút se lạnh, cửa sổ ban công hình như chưa
đóng, rèm cửa sổ bị gió thổi bay phần phật. Mái tóc Hỷ Lạc bị thổi bay
lượn theo gió trong bóng tối, hơi lạnh, ánh trăng sáng rọi chiếu trên
ban công, cô chậm rãi hướng ban công đi tới, muốn đóng cửa cửa sổ. Một
trận gió phất qua, tấm rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng bị gió thổi tung một
góc, Hỷ Lạc bỗng nhiên thấy một cái bóng mờ nhạt trên ban công, cô sợ
đến khẽ hô một tiếng.
Lâm Hạo Sơ mặc áo sơmi trắng, quần tây màu xám, chậm rãi xoay người nhìn cô. Dưới ánh trăng, Hỷ Lạc
thấy làn khói lượn lờ xung quanh anh, ánh lửa đỏ kẹp giữa ngón tay anh,
chợ