cười, vươn tay, “Chào cô, tôi là bác sĩ tâm lý của
Lâm Hạo Sơ, Giang Nhất Ninh.”
Tay Hỷ Lạc cũng vươn ra tiếp
lấy, “Chào chị, tôi là Tần Hỷ Lạc.” Cô nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt như
trước, “Lâm Hạo Sơ anh ấy. . . không có việc gì rồi sao?”
Giang Nhất Ninh có chút suy
nghĩ nhìn Hỷ Lạc một lúc, “Bây giờ không có việc gì rồi. Thế nhưng anh
ấy đã ba năm không còn như vậy nữa, ngày hôm nay có phải đã xảy ra
chuyện gì?”
Thư ký Ngô nhìn Hỷ Lạc đang
áy náy gục đầu xuống, anh nói với Giang Nhất Ninh, “Hỷ Lạc đã nói với
tôi, chúng ta trên đường nói đi, đã khuya rồi, để cho họ nghỉ ngơi sớm
một chút. Hỷ Lạc hẳn là cũng đang sợ hãi.”
Giang Nhất Ninh dường như còn muốn nói
cái gì, bị thư ký Ngô ngăn lại. Sau khi họ rời khỏi, Hỷ Lạc vẫn tựa ở
vách tường trước phòng Lâm Hạo Sơ, rất muốn vào xem anh thế nào rồi,
nhưng không có can đảm đi vào. Cả người Hỷ Lạc theo tường trượt xuống,
cô dựa vào tường ngồi trên sàn nhà, im lặng ngồi ngoài cửa phòng anh.
Không biết qua bao lâu, lâu
đến nỗi Hỷ Lạc chỉ cảm thấy hai chân đã tê dại, không còn cảm giác. Cửa
phòng đột nhiên bị mở, Lâm Hạo Sơ mặc áo sơmi trắng, quần tây đen, chân
trần bước trên sàn nhà, anh đứng ở cửa nhìn Hỷ Lạc, tóc của anh rất mềm
mại, cho dù vừa bị anh vò rối loạn, hiện tại vẫn như cũ linh động buông
xuống trước trán, anh bây giờ, im lặng đứng ở cửa, ánh mắt trấn tĩnh.
Hỷ Lạc ngẩng đầu lên nhìn
anh, nước mắt không biết vì sao lại trào ra, cô cuống quít xoa xoa hai
tay “Xin lỗi.” Cô cúi đầu nói, lúc này, nói không rõ rốt cuộc là nội tâm đau hơn một chút hay là áy náy hơn một chút.
Lâm Hạo Sơ đứng một hồi ở
cửa, chậm rãi đi về phía cô, ngồi xổm xuống bên cạnh, hai tay nâng gương mặt cô, “Hẳn là anh nên nói xin lỗi, đã dọa em sợ rồi.”
Chưa bao giờ thấy qua sự dịu
dàng của Lâm Hạo Sơ, nước mắt Hỷ Lạc rơi càng dữ dội, cô lắc đầu, “Không sao, là em không tốt, cái gì em cũng không biết, cũng không hiểu quan
tâm anh, càng không giúp được gì.”
Tay Lâm Hạo Sơ giúp cô lau nước mắt, nhướn mày, “Đừng khóc nữa, thật khó xem.”
Hỷ Lạc bĩu môi, “Khó xem thì khó xem, có liên quan gì? Dù sao anh cũng không cảm thấy em đẹp.”
Lâm Hạo Sơ chun mũi, trêu cô, “Tần Hỷ Lạc, có phải em muốn khích anh khen em đẹp sao.”
Hỷ Lạc mờ mịt lau nước mắt,
khóc đến mức đau sốc hông, rất mất hình tượng nấc cục một cái, “Á. . .
Vậy, anh có khen không?”
Lâm Hạo Sơ cúi đầu cười, hai tay véo mặt cô, “Tần Hỷ Lạc, bây giờ em thực sự rất xấu.”
Chóp mũi Hỷ Lạc vì khóc quá
dữ dội nên hơi ửng đỏ, cô hít hít mũi, “Lâm Hạo Sơ, sau này, anh không
vui nói em biết được không? Không nên lại từ chối em nữa.”
Lâm Hạo Sơ theo vách tường ngồi xuống cạnh cô, cúi đầu, lát sau, anh nhẹ giọng hỏi, “Thư ký Ngô đã nói cho em rồi?”
“Ừ.” Hỷ Lạc im lặng ngồi bên cạnh anh, im lặng nhìn anh.
Lâm Hạo Sơ dường như là cười
khẽ, anh nghiêng mặt nhìn Hỷ Lạc, nụ cười đó, lấp lánh đau thương, “Anh
từ khi bắt đầu có ký ức, thì đã không biết gọi tiếng mẹ như thế nào. Bà
ấy đứng cạnh anh, hay trước mặt anh, anh cũng không thể mở miệng gọi bà
ấy một tiếng mẹ. Anh mãi mãi cũng không quên được ánh mắt bà ấy nhìn
anh.”
Giọng nói Lâm Hạo Sơ càng ngày càng nhỏ,
nhớ ký ức tuổi thơ, trong tim một trận đau nhói, “Cái loại ánh mắt chán
ghét, căm hận này, lại có thể đến từ mẹ anh.” Anh dừng lại, hai bàn tay
buông tại bên người siết chặt, trên mu bàn tay trắng ngần, những tia gân xanh nổi lên càng rõ ràng.
“Lúc còn rất nhỏ, anh cho
rằng mình không ưu tú, cho nên bà ấy mới không thích anh. Vì vậy anh cố
gắng học tập, cái gì cũng ra sức làm tốt nhất. Những thứ bà ấy thích,
anh đều cố gắng thực hiện tốt nhất. Chỉ muốn khiến bà ấy nhìn anh một
chút, chỉ muốn bà ấy có thể lưu ý đến, có đứa con là anh.” Lâm Hạo Sơ
cười tự giễu, “Thế nhưng, cho đến khi có Hạo Ngôn, anh mới phát hiện
chính anh sai rồi. Bất luận anh cố gắng bao nhiêu, máu trên người anh
chính là nguyên nhân bà ấy ghét anh, anh có cố gắng thế nào cũng không
thay đổi được. Em có biết câu dài nhất mà bà ấy nói với anh là gì
không?” Lâm Hạo Sơ tự nói với chính mình, anh cũng không cần câu trả lời của Hỷ Lạc, một người hình như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của
chính mình.
“Bà ấy nói, sự tồn tại của
cậu, lúc nào cũng nhắc nhở chính tôi, quá khứ của tôi có bao nhiêu khủng khiếp.” Anh nói xong liền nở nụ cười, trên mặt đang cười, Hỷ Lạc nhưng
lại rõ ràng cảm giác được, trong mắt anh chứa đựng bao nhiêu đau đớn.
Tim Hỷ Lạc dường như bị hàng
ngàn gai đâm một nhát lại một nhát, cô nhìn anh, anh lại cuộn mình trong thế giới của anh, âm thầm quấn lấy chính mình, âm thầm ẩn nấp. Lúc này, Hỷ Lạc mới phát hiện, Lâm Hạo Sơ vẫn đóng chặt cánh cửa của chính mình, thì ra yếu đuối như thế, điều anh cần là, chỉ là một phần đơn giản tình thương của mẹ. Trong mắt người đời, đó thật dễ dàng như trở bàn tay,
tình mẫu tử theo lý thường nên có, với anh, chỉ là dã tràng xe cát, muốn nhưng không thể được.
Hỷ Lạc muốn an ủi anh, hé miệng mới phát
hiện cho dù nhiều từ vựng như vậy, nhiều ngôn ngữ như vậy, giờ khắc này, đều như vậy nhợt nhạt vô lực. Tro
