
hơi anh trai em gái này nữa."
Trên thực tế, đêm qua anh vừa rời đi liền hối hận, cả đêm đều giãy dụa không
thôi.
Lâu Nghiêu Nghiêu tiếp tục há hốc mồm.
Một hơi nói hết suy nghĩ trong lòng, Tần Chí cảm thấy
thoải mái rất nhiều, cứ chấm dứt như vậy đi.
Lâu Nghiêu Nghiêu trợn tròn mắt nửa ngày, mới nói:
"Ý của anh là, anh cảm thấy em giả vờ như ngày hôm qua chưa từng xảy ra
chuyện gì?"
Tần Chí dùng sự im lặng để đáp lời cô.
Lâu Nghiêu Nghiêu thật sự là vừa tức vừa giận, giơ
cánh tay lên, nhưng nhìn khuôn mặt trầm lặng kia cô lại không thể xuống tay
được, cô lạnh lùng nói: "Vậy anh muốn thế nào?"
"Chúng ta về sau hãy giữ khoảng cách đi, em có
việc vẫn có thể tìm anh như cũ, nhưng không phải với thân phận anh trai."
Tần Chí tựa hồ mất rất nhiều công sức mới nói ra được những lời này, sau khi
nói xong, thân thể đang ngồi thẳng giống như mất đi lực chống đỡ mỏi mệt tựa
vào trên sô pha.
"Phốc!" Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tần Chí,
Lâu Nghiêu Nghiêu nhịn không được tức giận đến cười ra tiếng, một bên cười một
bên gạt nước mắt.
"Nghiêu Nghiêu." Tần Chí muốn tới gần, nhưng
cuối cùng vẫn ngồi yên tại chỗ.
"Thật có lỗi, em chỉ là rất cao hứng." Lâu
Nghiêu Nghiêu lau nước mắt, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tần Chí, nói: "Anh
nói xong rồi? Vậy bây giờ đến lượt em nói. Có phải anh cho rằng em vẫn còn
thích Trần Hạo?"
Tuy rằng Tần Chí không trả lời, nhưng vẻ mặt của anh
đã nói rõ tất cả, Lâu Nghiêu Nghiêu nhíu mày, không biết nên giải thích như thế
nào:
"Có lẽ em nói như thế này anh sẽ không tin, nhưng
em hiện tại quả thật không thích Trần Hạo. Những gì em nói ngày hôm qua cũng là
thật, em cũng biết mình đang làm cái gì. Tần Chí, em muốn ở cùng một chỗ với
anh, em muốn làm bạn gái anh."
Lâu Nghiêu Nghiêu nói xong, chờ đợi phản ứng của Tần
Chí, nhưng anh quá bình tĩnh, căn bản chính là mặt không chút thay đổi. Lâu
Nghiêu Nghiêu không khỏi cảm thấy bực mình, cô trừng mắt to nhìn thẳng hai mắt
Tần Chí: "Anh không tin?"
Có lẽ muốn tin cũng có chút khó khăn, làm trâu làm
ngựa nhiều năm như vậy, đột nhiên lại thong thả tự do, kết quả gặp phải một cái
chuyển cơ như vậy, nếu nói là vừa mừng vừa sợ, chẳng bằng nói là kinh hãi thì
đúng hơn, làm cho người ta khó có thể tin được.
Nhưng biểu tình cùng ngữ khí của Lâu Nghiêu Nghiêu đều
rất chân thực, làm cho anh nhịn không được muốn tin tưởng.
Nhìn thấy thần sắc anh có chút do dự, Lâu Nghiêu
Nghiêu cắn chặt răng, đột nhiên bổ nhào vào trên người Tần Chí, bóp cổ anh giận
dữ hét: "Có phải anh không muốn phụ trách hay không? Em đều bị anh sờ qua
ôm qua hôn qua, anh còn muốn thế nào? Tần Chí, anh hãy nghe cho kỹ! Em thích
anh, thích anh, thích anh!"
Lâu Nghiêu Nghiêu rít gào làm cho Tần Chí rốt cục phục
hồi lại tinh thần, anh giữ chặt cô gái trong lòng, trên mặt là khiếp sợ cùng
vui sướng: "Nghiêu Nghiêu, em nói là thật sao?"
"Giả!" Lâu Nghiêu Nghiêu một mực phủ nhận.
Cô lại còn nói cô thích anh, cho dù là giả cũng phải
tin, khoảnh khắc đó Tần Chí là thật sự đã nghĩ như vậy.
Nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu trong lòng bĩu môi, vẻ mặt ủy
khuất, trong lòng Tần Chí đủ mọi cảm xúc trào dâng, chẳng lẽ đây là đường sống
trong chỗ chết? Sớm biết như thế, anh nên sớm làm một chút!
Ánh mắt anh quá rõ ràng, Lâu Nghiêu Nghiêu bị nhìn
chằm chằm ở khoảng cách gần như vậy, có chút không được tự nhiên, nhưng cô cho
tới bây giờ đều chỉ làm việc theo cảm tính, do dự một lát, nhắm hai mắt lại chờ
mong, ngầm đồng ý hành vi kế tiếp của anh.
Lông mi cô run nhè nhẹ, khiến trong lòng anh ngứa ngáy
khó chịu, Tần Chí xoa mặt cô, nhẹ nhàng mà hôn lên, kỳ thật sau khi Lâu Nghiêu
Nghiêu ngủ, anh cũng từng hôn trộm cô rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên
hôn cô khi cô hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác so với trong tưởng tượng đẹp hơn rất
nhiều.
Cô chỉ nhẹ nhàng đẩy hai cái cũng không ngăn cản, cũng
không có lộ ra biểu tình chán ghét, thậm chí còn vụng về hôn lại anh, anh rốt
cục bắt đầu tin tưởng, cô không phải cùng anh chơi đùa.
"Nghiêu Nghiêu, anh yêu em."
Nếu như là mơ, vậy thì đừng tỉnh nữa……
QH: Nói thực, câu chuyện này rất nhẹ
nhàng, man mác, có đôi khi khiến cho bạn bật cười, nhưng lại có đôi khi lại
khiến bạn tiếc nuối đến mức không tưởng, lại có lúc nhẹ nhàng như cơn gió. Bạn
muốn tìm tình yêu oanh oanh liệt liệt, nồng nhiệt thì mình nghĩ chắc ko có, anh
và cô ngọt ngào như dòng suối mùa xuân, càng về sau, bạn sẽ càng thấy dòng suối
đó thấm đẫm hồn bạn bằng sự chở che dịu dàng của anh, y như lúc mình giới
thiệu, người người đàn ông đó, lẳng lặng đứng cạnh bên, che chở cho bạn, dung
túng bạn, thậm chí khi bạn làm việc xấu xa, anh cũng vẫn đứng kề bên, chờ đợi
gánh vác và giải quyết hậu quả giùm cho bạn. Chàng trai đó, mình nghĩ bên cạnh
bạn cũng có đó, hãy nhìn lại chung quanh mình nhé bạn.
Sự việc thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người, không
có suy sụp cùng đau khổ như trong dự đoán, tất cả đều như nước chảy thành sông.
Hai người đều thích nhau nên mọi việc đều trở nên đơn
giản, hết sức hài lòng, làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu từng theo