XtGem Forum catalog
Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 10.00/10/298 lượt.

hai người, không biết tâm tình hiện giờ thế nào,

khẳng định là không vui được,thổ lộ bất thành không nói làm gì, lại còn bị cảnh

sát mang đi, tại nơi phong cảnh tuyệt đẹp này phóng hỏa nhất định sẽ bị phạt

tiền là không thể chạy thoát được, hắn hẳn là cảm thấy rất mất mặt vì thổ lộ bị

từ chối

Cười trộm một lúc, Lâu Nghiêu Nghiêu vỗ đầu, ảo não

nói: “ Em lúc trước còn muốn làm một số việc, hiện tại bây giờ lại đột nhiên

nghĩ không ra !”

“ Chuyện quan trọng sao”

“ Rất là quan trọng nha!” Được rồi, kỳ thật cô cũng

không nhớ rõ lắm, tại thời điểm nằm mơ cảm xúc bị không gian bao trùm quá lớn,

có đôi khi chính mình trong giấc mộng tỉnh lại liền quên hết, liền cảm thấy

mình bị ủy khuất lớn, lúc tỉnh thì khóc rối tinh rối mù lên, khóc xong rồi mới

biết chính là mình

Tần Chí an ủi cô: “ Từ từ nghĩ, đừng nóng vội”

Lâu Nghiêu Nghiêu vắt óc suy nghĩ một hồi, mới phát

hiện là nghĩ không ra, cũng liền ném sang một bên, lại cùng Tần Chí ở trên

giường ngấy đảo một hồi, mới rời giường

Sáng sớm không khí trên núi rất trong lành, hít một

thật sâu rồi lại thở ra một đem một đêm bất an mang ra khỏi đầu liền cảm thấy

sảng khoái hơn

Thừa dịp thời gian còn sớm, Tần Chí cùng với Lâu

Nghiêu Nghiêu hai người giống như kẻ trộm đi ra nhà gỗ nhỏ, không dám bật đèn

sợ đám người Nguyễn Tư Nam xuất hiện, đi được một đoạn, xác định không có kinh

động đến bất luận người nào, Tần Chí cùng với Lâu Nghiêu Nghiêu mới nhìn nhau

cười, rồi cùng nhau đi tản bộ

Đi tới bờ sông đêm qua, phát hiện bụi cỏ đối diện quả

nhiên bị cháy sạch không còn một mảnh nào, toàn bộ đều cháy đen

Mùa hè vốn rất khô ráo, gió thổi nhiều tự nhiên rất

nhanh đám cháy kia lan ra rất nhanh, Đám người Trần Hạo cũng là rất may mắn,

không bị đốt tới

Cảm thấy thời gian còn rất sớm, Lâu Nghiêu Nghiêu cùng

với Tần Chí quyết định đi lên ngọn núi đối diện, lúc đi đến chân núi liền phát

hiện tại vách núi phát hiện thấy một người đang ngồi, không rõ là ai, chỉ biết

chắc là một cô gái

Hai người chậm rãi đi về hướng đỉnh núi, lúc này ánh sáng

mặt trời vừa mới nhô lên đắm chìm trong ánh sáng mặt trời này, bị ánh sáng sưởi

ấm, cả người đều ấm áp hơn

Vốn dĩ là ngồi ở vách đá xem mặt trời mọc hẳn là rất

đẹp, bất quá đã có người chiếm lấy, hai người vốn không có đi qua, tìm đại một

khối đá ngồi xuống nghỉ ngơi

Thấy có động tĩnh, người đang ngồi bất động kia liền

quay đầu nhìn thoáng qua, lại xoay đầu

Dù xoay đầu nhanh đến đâu, cũng đủ để Lâu Nghiêu

Nghiêu nhìn rõ mặt cô, nhất thời kinh ngạc kêu lên: “Lamphere!”

Cô rốt cục cũng nhớ tới mình đã quên cái gì, đúng rồi

lúc tỉnh lại cô đã từng nghĩ tới phải đi tìm Lamphere, trên đời này không có ai

là người xấu mà không có thể trị được, cô ấy không nên vì một

người đàn ông như Trần Hạo mà đi tìm

đến cái chết

Nghe được Lâu Nghiêu Nghiêu kêu Lamphere, Tần Chí

hướng vách đá nhìn thoáng quá, sau đó liền nhăn mi mắt lại, làm gì mà lại ngồi

trên vách núi tối đen một mình thế kia, đều làm cho mọi người nghĩ là cô ta

đang ngắm phong cảnh, duy chỉ có độc một mình Lamphere là không phải vậy, Tần

Chí theo bản năng liền nghĩ cô ta lại muốn tự sát

Hai người liếc nhau, Lâu Nghiêu Nghiêu nói: “ Em đi

qua xem cô ấy”

“ Nhớ phải cẩn thận nhé, đừng đến quá gần”. Tần Chí

dặn dò cô, trời mới biết cô gái đó có thể lôi kéo Lâu Nghiêu Nghiêu cùng chôn

xuống dưới đó hay không, nhưng mà đã gặp mặt như thế này thì cũng không thể bỏ

mặc được

Lâu Nghiêu Nghiêu cẩn thận đi lên phía bên kia, cuối

cùng cách Lamphere bốn năm bước liền ngồi xuống, cũng không dám đem chân để ở

bên ngoài, mà cách ly một khoảng cách, Tần Chí ở cách đó không xa cũng chú ý

động thái ở bên này

Lamphere thấy Lâu Nghiêu Nghiêu cũng ngồi xuống, xác

định đối phương ngồi cách mình rất xa cũng liền mặc kệ.

Lâu Nghiêu Nghiêu theo tầm mắt của cô, thấy được đám

cháy ở dưới kia, liền hỏi : “ Cô thấy hết rồi.”

Lamphere không đáp

Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không biết nên nói gì với cô ấy

bây giờ, hai người kỳ thật cũng không từng gặp nhau đơn độc, mỗi lần gặp mặt,

trong trí nhớ đều là cãi nhau, vẫn luôn cãi nhau, lại nói tiếp, thật sự cô biết

rất ít về Lamphere, nghĩ một lúc, Lâu Nghiêu Nghiêu nói: “ Cô cúi đầu xuống mà

xem, khoảng cách nhảy xuống dưới kia khẳng định là chết mất xác, với tư thế

ngồi như này mà nhảy xuống, nhất định là sẽ làm hỏng khuôn mặt, đến lúc đó

khuôn mặt xinh đẹp này sẽ không khác gì quả dưa hấu bị vỡ, nhưng nhất thời cô

không thể chết được, có lẽ sẽ bị gãy tay chân, cỗ cũng gãy, đau đớn đến mức

muốn chết ngay cũng không được, dù muốn hoạt động cũng chỉ có thể thống khổ chờ

chết thôi, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, có lẽ một phút sẽ chết, hay là 10

phút sẽ chết, hoặc là nửa giờ thậm chí càng lâu hơn nhiều.”

“Lâu Nghiêu Nghiêu, cô thực là ghê tởm!” Bị cô hù dọa

đến phát nôn, Lamphere chán ghét quay đầu ra trừng mắt nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu

Lâu Nghiêu Nghiêu vô tội nháy mắt: “ Tôi cũng không có

lừa cô, nếu cô thực sự nhảy xuống, chắc chắn sẽ còn ghê tởm hơn những gì tôi

nói”

Lamphere cúi đầu nhìn xuống dưới xem,