
riển nhanh chóng,
tuy rằng rất ý thức được điều kiện môi trường quan trọng, bắt đầu xanh hóa môi
trường, nhưng chung quy vẫn thiếu một hơi thở tự nhiên,ngửi mùi thơm của cỏ
cây, nghe trong bụi cỏ có tiếng côn trùng kêu,Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy bản
thân cực kỳ thanh thản yên tĩnh, cô nói với Tần Chí: “ Ở nơi này thật thoải
mái, em không muốn trở về nữa”
Tần Chí cười đáp: “ Không phải vừa ngại đồ ăn ở đây
không ăn được hay sao?”
Lâu Nghiêu Nghiêu đánh nhẹ vào tay anh một cái rồi
nói: “ Anh không thể chiều em một chút sao?”
“ Được rồi chúng ta ở đây thêm vài ngày nữa vậy.” Tần
Chí quả nhiên tốt bụng nói
Lâu Nghiêu Nghiêu tức nghẹn ở trong miệng nói: “ Không
được, em chỉ được nghỉ có ba ngày, thêm tuần trước cũng mới chỉ có năm
ngày,nha”
Tần Chí cấp cho cô một ý kiến ; “ Vậy khi nào rảnh,
anh lại đến cùng với em”
“ Được rồi”. Lâu Nghiêu Nghiêu cười tủm tỉm gật đầu
Lâu Nghiêu Nghiêu vừa đi, vừa nắm tay Tần Chí đi dạo
quanh hồ
Lại đi được một đoạn, thấy trên mặt nước ẩn hiện một
chút ánh sáng, Lâu Nghiêu Nghiêu đến gần quan sát, thấy trên mặt nước có một
vài chiếc đèn lồng giấy tinh xảo, đèn trời trông như những bóng đèn, mỗi loại
có vẻ đẹp không giống nhau, phiêu diêu tự tại trên mặt sông, lung linh huyền ảo
đến tuyệt vời
Lâu Nghiêu Nghiêu lôi kéo Tần Chí chạy nhanh về phía
trước, trong lòng rất kinh ngạc, là ai đã thả nhiề đèn lồng trên mặt nước như
vậy
Càng lên cao, liền càng thấy rất nhiều đèn lồng giấy
Đi lên phía trên, đã thấy đối diện với mặt nước là một
bãi đất châm đầy ngọn nến, được xếp thành những chữ viết, Lâu Nghiêu Nghiêu
giật mình, bởi vì những ngọn nến ở bãi đất kia là chữ cái,một kí hiệu cùng một
chữ Hán,chữ cái thứ nhất là chữ I, chữ thứ ba là U, ở giữa là một hình trái tim
bên trong là một chữ cái “ Nghiêu”, Lâu Nghiêu Nghiêu kinh ngạc che miệng nhỏ
của mình lại nhìn Tần Chí: “ Không phải là anh làm cái kia cho em chứ”
Nhìn thấy nét mặt có chút mừng, lại có chút mong chờ,
tuy rằng không muốn làm cho cô thất vọng, nhưng Tần Chí cuối cùng lại tiếc nuối
nói: “ Không phải anh”
Lâu Nghiêu Nghiêu cau cau cái mũi nhỏ, quay đầu nhìn
thoáng qua đám người Nguyễn Tư Nam đã đi mất không thấy bóng dáng đâu, vì thế
cười nói: “Có lẽ là do Nam Qua cùng Đông Đông giở trò quỷ đây mà”. Chắc do hai
người kia thích đùa giỡn thôi.
Tần Chí ậm ừ không đáp,, cũng không biết là đồng ý hay
phản đối
Hai người tiếp tục đi dạo dọc bờ song, trên sông là
đèn lồng, đối diện là ánh nến, cảnh tượng trông rất đẹp mắt, Lâu Nghiêu Nghiêu
có chút hy vọng là Tần Chí, nhưng nếu Tần Chí phủ nhận, vậy chắc chắn không
phải anh ấy làm rồi, vì thế Lâu Nghiêu Nghiêu không ngừng quở trách anh, nói
anh không có chút lãng mạn gì cả, Tần Chí liền tiện tay vặt một ít hoa dại tặng
cho cô, bị Lâu Nghiêu Nghiêu đuổi theo đánh suốt quãng đường, nhưng lại không
nỡ đành lòng ném hoa dại xuống Đi đến cuối con đường, nhìn thấy Trần Hạo đứng ở
phía bên kia tòa nhà nhỏ, Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy hắn,
trong lòng lại vô cùng an tĩnh
Tần Chí nghiêng đầu nhìn phản ứng của cô, Lâu Nghiêu
Nghiêu nhìn anh nở một nụ cười, sau đó ôm chặt tay anh đi về phía tòa nhà nhỏ
Trên cầu gỗ nhỏ mùi hương mộc lan với đầy những ánh
nến màu hồng nhạt, mặt nước phủ đầy đèn lồng, trên bờ là ngọn nến với lời thổ
lộ, dưới mặt đất trải đầy những cánh hoa hồng, việc này đối với các cô gái là
rất lãng mạn nhất là lời thổ lộ thâm tình, cảnh đẹp lung linh mà rất thực tế
Cô đi đến trước mặt Trần Hạo, hắn ôm một bó hoa Lily
với ý nghĩa là “Vĩnh Hằng”,màu sắc rực rỡ đến trước mặt cô, quỳ chân xuống đất
cùng lúc đó có vô số pháo hoa bắn rực rỡ trên không trung
Hắn trong ánh sang đủ mọi màu sắc của pháo hoa, gần
như tuyên thệ nói : “Nghiêu Nghiêu, hãy cho anh một cơ hội được suốt đời ở bên
cạnh em, được bảo hộ em”
Trong hoàn cảnh này, Lâu Nghiêu Nghiêu nhịn không được
che miệng lại, nước mắt rơi xuống
Cô đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đến lúc cô
chết đi, mà hiện tại mọi thứ đều trở lên vô cùng đơn giản, thật sự là vô cùng
châm chọc cô
Bạn bè Trần Hạo ở bờ sông đối diện, giựt giây nói:
“Lâu Nghiêu Nghiêu mau hứa với Trần Hạo đi”
“Hứa với anh ấy đi, Lâu Nghiêu Nghiêu”
Lâu Nghiêu Nghiêu lau nước mắt, lộ ra vẻ mặt tươi
cười, Trần Hạo nghĩ cô đã sắp đáp ứng hắn, Lâu Nghiêu Nghiêu lại hỏi lại :
“Trần Hạo, vì sao?”
Vì sao cô theo đuổi hắn nhiều năm như vậy, cũng không
có kết quả, mà hiện tại cô muốn buông tha cho hắn, hắn lại liền theo đuổi cô,
hắn ta chắc chắn là không hề yêu cô, vì sao lại như vậy
“Nghiêu Nghiêu, trong khoảng thời gian này anh
rốt cục biết rõ rằng chính mình không thể mất em,bởi vì anh yêu em”
“ Lamphere thì sao ?”
“ Nghiêu Nghiêu em yên tâm, anh sẽ nói rõ với cô ấy”
Cô phỏng đoán cái giá phải trả cho lần này là Lamphere
sẽ đi tìm cái chết, trên môi Lâu Nghiêu Nghiêu gợi lên một sự trào phúng, người
đàn ông này quả nhiên là bạc tình, Lâu Nghiêu Nghiêu quay đầu nhìn thoáng qua
Tần Chí đứng ở bên dưới, cũng đang nhìn hắn, sắc mặt của anh trắng nhợt, thấy
cô quay lại