
m ngủ ở bên kia, cùng Tần Chí nằm cách rất xa
Nằm ngủ một hồi lâu, Lâu Nghiêu Nghiêu không ngủ
được, cô liền hướng về phía bên kia Tần Chí, cuối cùng cũng ôm thắt lưng Tần
Chí, mềm giọng kêu một lên một tiếng: “ Tần Chí”
Tần Chí giống như thật sự đang ngủ, nhất thời không có
chút phản ứng
Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu hiển nhiên không phải là một
người tốt, hai tay nhỏ đặt ở trên ngực của Tần Chí, chiêu này vừa dùng đến, Tần
Chí rất sợ nhột rất nhanh liền công phá, xoay người đè ở trên người Lâu Nghiêu
Nghiêu, đem hai tay cô ấn lên đỉnh đầu, nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu với ánh mắt tựa
như sắc lang buổi tối, ánh xanh nguy hiểm.
Lâu Nghiêu Nghiêu ủy khuất nói: “ Tần Chí, gần
đây anh rất lãnh đạm với em”. Người ta thường nói đàn ông thường hay thay đổi
mà, lúc muốn ở cùng với phụ nữ, cho dù là sao trên trời cũng đều nghĩ mọi biện
pháp để làm, nhưng một khi đã đeo đuổi được liền không thèm để ý đến nữa.
Lâu Nghiêu Nghiêu tinh tế phát hiện gần đây Tần Chí
đều rất ít nói chuyện với cô, thậm chí mấy ngày rồi cũng không có làm việc kia,
quả nhiên lúc theo đuổi thì là bảo vật, tới tay được thì trở thành cỏ dại mà.
Nghe được lời nói của Lâu Nghiêu Nghiêu, Tần Chí thiếu
chút nữa là hộc máu, có gặp qua cô gái nào thích gây sự như cô không? Rõ ràng
là gần đây là cô lãnh đạm với anh mà!
Tần Chí nghiến răng nhìn cô rồi nói : “ Lãnh đạm?”
Lâu Nghiêu Nghiêu đương nhiên gật đầu, nước mắt ủy
khuất như muốn rơi xuống
Tần Chí vô cùng tức giận, anh không phải là kiểu người
có tài ăn nói, cũng không muốn cùng Lâu Nghiêu Nghiêu tranh cãi, cho nên dùng
hành động trực tiếp để nói cho cô biết.
Rất nhanh Lâu Nghiêu Nghiêu ở tại thời điểm bị anh cởi
bỏ quần áo, cô luôn cảm thụ được Tần Chí luôn chiếu cố cô, lúc nào cũng nhân
nhượng với cô, nhưng lúc này đây đại khái thực sự tức giận vô cùng, hoàn toàn
đánh thẳng về phía trước, đem Lâu Nghiêu Nghiêu ép buộc đến chết đi sống lại
Nghẹn vài ngày, anh dễ chịu lắm sao? Cô gái này lại
không biết tốt xấu gì đem mọi hiểu lầm đổ lên đầu anh, cũng không biết là lỗi
của ai, buổi tối mỗi ngày đều nằm xuống giường liền ngủ nhanh như lợn vậy! Lăn
quan lăn lại như thế nào cũng không tỉnh lại!
Lúc bắt đầu Lâu Nghiêu Nghiêu còn rất hưởng thụ, sau
đó chỉ có cầu xin anh tha thứ
“ Còn thấy lãnh đạm không?” Tần Chí tiến đến thì thầm
bên tai cô nhẹ giọng nói
Lâu Nghiêu Nghiêu một bên nước mắt ngắn nước mắt dài
nói: “ Không lãnh đạm, không hề lãnh đạm!”
Cuối cùng, vẫn là Tần Chí bị nước mắt của cô làm mềm
lòng, buông tha giáo huấn cô gái này
Bị Tần Chí ôm vào ngực như bảo bối, trước khi ngủ, Lâu
Nghiêu Nghiêu còn đang suy nghĩ, tới tay rồi chính là cỏ mà, một chút cũng
không ôn nhu.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, sau một đêm khóc chết
đi sống lại, Lâu Nghiêu Nghiêu đã tràn đầy sức sống, ngồi dưới đất họa bản
thiết kế
Tần Chí tỉnh lại, liền ngó nghiêng không thấy, vô lực
thở dài một hơi, áp chế cảm giác bực tức, mới từ trên giường đứng lên
Làm xong bữa sáng, giặt giũ quần áo, Tần Chí mở cửa sổ
sát đất, đi ra ngoài phơi quần áo, gió ngày hè thổi mát đem rèm cửa thổi phiêu
diêu ở giữa không trung, thổi tán lạn những bức vẽ đầy trên nền phòng. Lâu
Nghiêu Nghiêu quỳ rạp trên mặt đất, lắc lư hai bàn chân trắng noãn nhẹ giọng
ngâm nga.
Tần Chí quay đầu nhìn thoáng qua, vừa văn Lâu Nghiêu
Nghiêu cũng vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hướng anh lộ ra một khuôn mặt
tươi cười, có lẽ được những làn gió mát thổi làm tâm tình anh thoải mái hẳn
lên, Tần Chí tuy rằng rất muốn không để ý tới cô, nhưng cuối cùng cũng nhịn
không được khóe miệng cong lên lộ rõ một nụ cười Quên đi, như thế đã đủ rồi, cô
gái này cũng đã là của anh, anh còn đòi hỏi gì nữa chứ?
Không phải ai ai cũng đều bằng lòng với hiện tại, đối
với một vài người nào đó mà nói, thì đó là một ý nghĩa khác, chính là không có
chí tiến thủ
Làm một người có dã tâm, làm sao có thể thấy đủ
Trần Hạo sẽ không nguyện ý là một người như vậy, cả
cuộc đời này hắn muốn chiếm đoạt tất cả.
Nếu như nói chuyện hắn đắc ý nhất trước đây như vậy
nhất định là chuyện Lâu Nghiêu Nghiêu thích hắn
Trên đời này không có nữ nhân nào mà hắn không chiếm
được, hắn tựa như như một người thợ săn đang rình rập để săn con mồi của mình,
mặc dù chỉ là yên lặng không nhúc nhích, nhưng thật hắn đã đào sẵn những cái
bẫy để chờ đợi những con mồi của mình, việc hắn phải làm là chờ đợi, chờ đợi
khi con mồi mắc câu
Vô luận là Lamphere, là Lâu Thanh Thanh đều từng bước
một, chậm rãi bước vào cái bẫy mà hắn tỉ mỉ bố trí, nhất cử nhất động của các
cô, mỗi một sự chuyển biến về tâm tình đều bị hắn khống chế
Các cô đại khái là không biết, tất cả mọi thứ về các cô
đều bị hắn ta nắm trong long bàn tay.
Hắn yêu loại cảm giác này, vạn vật đều say nhưng còn
hắn thì tỉnh, hắn đứng ở chỗ cao dùng mọi thị giác để nhìn xuống đám người phụ
nữ ngu xuẩn đó, thật sự đang ngủ say cũng buồn cười đến mức phải tỉnh ngủ.
Lâu Nghiêu Nghiêu thích hắn, là việc ngoài ý muốn,
nhưng là một việc ngoài ý muốn tốt đẹp, sau đó việc hắn phải làm là chính mình
phả