
tựa hồ trong
lòng tự hỏi nhảy xuống có thể chết luôn hay không, cô chưa từng nhảy nên đương
nhiên không biết, trầm mặc nửa ngày, Lamphere trào phúng nói : “ Lâu Nghiêu
Nghiêu tôi mà chết cô có thỏa mãn không?”
“ Cô có chết hay không đâu liên quan gì đến tôi”. Lâu
Nghiêu Nghiêu cũng bị khơi dậy tính bướng bỉnh của mình.
“ Vậy cô tới đây làm gì”
Lâu Nghiêu Nghiêu cười nói: “Tôi chỉ là không muốn sau
này trong những giấc mộng bị bộ dáng ngã núi của cô dọa chết thôi, làm cho tôi
không ngủ được”
Thực quá đáng, Lamphere thật muốn đứng lên đánh cô,
nhưngvẫn tưởng tượng nếu chính mình nhìn thấy tình trạng thê thảm này nhất định
cũng không thể ngủ được, nghĩ đến bản thân muốn dùng tư thế này để chết, lại có
vẻ không cam lòng, cho dù cô phải chết cũng muốn mình chết một cách xinh đẹp
Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không nói gì, Lamphere ngỗi ở
chỗ này thời gian hẳn là không phải ngắn, chắc phải là lâu rồi nhưng trong lòng
vẫn có một chút do dự
Qua một lúc, Lamphere mới nói: “Lâu Nghiêu Nghiêu, tôi
không cần cô đồng tình, ngày hôm qua cô hẳn nên đáp ứng anh ta, không phải cô
đã đợi ngày này lâu rồi sao?”
“ Cô cảm thấy tôi cự tuyệt Trần Hạo là vì cô sao?” Lâu
Nghiêu Nghiêu kinh ngạc,
Lamphere trầm mặc không nói gì
Lâu Nghiêu Nghiêu nhất thời nở nụ cười: “ Làm sao có
thể, tôi cho tới bây giờ không đồng ý không phải vì cô, tôi cự tuyệt hắn ta, là
vì tôi không thích hắn”. Ngày hôm qua hỏi Trần Hạo giải quyết vấn đề của
Lamphere như thế nào, bất quá là muốn xem người đàn ông này rốt cục nhẫn tâm
tới trình độ nào, cũng không phải là cảm thấy Lamphere đáng thương nên mới hỏi,
hơn nữa Lamphere tính tình hung hãn cũng không được người ta đồng tình
Nghe vậy, Lamphere còn thật sự muốn xem biểu tình của
Lâu Nghiêu Nghiêu, nhìn thấy biểu tình của Lâu Nghiêu Nghiêu thật bình thản,
một chút cũng không giống là đang nói dối, cô liền nhớ tới tin đồn là Lâu
Nghiêu Nghiêu cùng với Tần Chí đang kết giao, xem ra cũng không còn là tin đồn
nữa rồi
Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên hỏi : “ Lamphere, không có
Trần Hạo, cô sẽ đi tìm cái chết sao”
Lamphere lại hỏi lại: “ Lâu Nghiêu Nghiêu, nếu không
có Tần Chí, cô cũng sẽ đi tìm cái chết sao?”
Lâu Nghiêu Nghiêu trầm mặc, cô chỉ nghĩ đến thôi đã
cảm thấy rất khó thở, nhưng cô biết mình sẽ không đi tìm cái chết, có lẽ
sẽ thống khổ cả đời, nhưng sẽ không chết,
cô đã chết một lần,hiện tại cô vô cùng yêu quý sinh mệnh của chính mình, cho dù
là thống khổ cũng muốn sống để cảm thụ cuộc đời, cái chết đã không còn có ý nghĩa
gì
Lamphere gằn lên từng tiếng một nói : “ Lâu Nghiêu
Nghiêu, cô không biết, Trần Hạo là mạng sống của tôi”
“ Tôi biết”. Tôi đương nhiên biết, bởi vì Tần Chí cũng
là mạng sống của cô, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn khuôn mặt đang tái nhợt đi không có
một chút khí sắc nào của Lamphere, còn nói thật sự nghiêm túc: “ Nếu không có
hắn ta cô không sống được, vậy thì đừng buông tay”
“Nếu như cô chết, chỉ sợ Trần Hạo sẽ thật sự cao hứng,
bởi vì hắn lại có thêm cơ hội làm cho mọi người nghĩ hắn là người tràn đầy tình
cảm, những người thích hắn sẽ càng cao hứng bởi vì không còn chướng ngại vật
nữa, Lamphere đó là điều cô muốn sao? Cô đừng lấy cái chết của mình để làm
người khác vui sướng hãy sống một lần có ý nghĩa đi?”
Lamphere bị cô nói sắc mặt càng thêm tái nhợt, bởi vì
cô ta biết Lâu Nghiêu Nghiêu nói đều đúng, cô ta chết đi chỉ làm cho mọi người
có cảm thấy vui sướng, người thân cũng vui, bạn bè cũng vui, ai cũng sớm cảm
thấy chán ghét tính tình của cô ta, cô ta mà chết sẽ chẳng có ai để ý?
Cô ta từ nhỏ tính tình không được tốt, thường xuyên
phát cuồng, căn bản là không khống chế được bản thân mình, mấy năm nay vẫn phải
uống thuốc cũng không thấy tốt hơn, mọi người bên canh đều xa cách cô, duy chỉ
có một mình Trần Hạo bất kể ở mọi hoàn cảnh nào đều nguyện ý ở cùng cô, cho dù
biết rõ mục đích của hắn, cô cũng không muốn buông tay, tham lam quyến luyến sự
ấm áp này
Nhưng lâu rồi cũng sẽ cảm thấy rất mệt, cô thường
xuyên tưởng tượng mọi thứ, muốn lẳng lặng ngủ thật sâu sau đó vĩnh viễn không
bao giờ muốn tỉnh lại, đặc biệt là thấy hoàn cảnh ngày hôm qua, cô liền cảm
thấy mệt mỏi bởi vì cô từng nhắc Trần Hạo muốn hắn làm việc đó cho mình, nhìn
cảnh tượng để thổ lộ, nhưng cuối cùng hắn lại đem mộng ảo của cô cho người
khác, khiến cô đau lòng đến chết lặng
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình sau đó, biến thành
giống như điều Lâu Nghiêu Nghiêu nói, liền cảm thấy thực không cam lòng
Cảm nhận ánh sáng ấm áp của mặt trời, Lamphere có thể
cảm nhận được ánh sáng ấm áp này, trong lòng lại cảm thấy không thể buông tay.
Lại ngồi một lúc, Lamphere liền đứng lên, ngẩng đầu
ngạo mạn nói: “ Lâu Nghiêu Nghiêu, tôi sẽ không để cho các người được như ý
đầu!”
Nhìn thấy cô ta đi rồi, Lâu Nghiêu Nghiêu rốt cục nhẹ
nhàng thở ra, muốn từ từ đứng lên, lại phát hiện bởi vì quá khẩn trương vẫn duy
trì một tư thế ngồi, chân đã tê rần, Tần Chí đi tới ngồi xổm xuống giúp cô xoa
xoa chân, xoa Lâu Nghiêu Nghiêu cho đỡ tê, cuối cùng cô lại muốn anh cõng xuống
núi