
hôn một lần, là một người đàn ông lãng
mạn, một khi hắn đã yêu ai thì đối là toàn tâm toàn ý để ý đến người đó, sau đó
bởi vì dụ dỗ bé gái tuổi vị thành niên, bị tòa án tuyên cáo, bởi vì nhà cô gái
kia có bối cảnh khá, cho nên mọi việc lúc ấy rất oanh động
Lâu Nghiêu Nghiêu không biết Lâu Thanh Thanh sao lại
đồng ý quan hệ cùng với người đàn ông này, nhưng cũng có thể là do cô nhận sai
người, nhưng nếu bảo cô đi tìm Lâu Thanh Thanh để khuyên giải và an ủi cô ta,
cô cũng không rộng lượng như vậy, chỉ có thể vờ như chuyện đời trước không tồn
tại
Một câu tự giải quyết cẩn thận là đã hết lòng rồi
Đem chuyện của Lâu Thanh Thanh vứt sang một bên, Lâu
Nghiêu Nghiêu ngẩn người vuốt ve bụng nhỏ của mình
Nói đến cùng, cô đã hai mươi bảy tuổi, làm sao không
nghĩ đến việc muốn có đứa nhỏ
Phương Hi Lôi cùng với Lâu Chí Viễn bởi vì có bữa tiệc
liên hoan với khách, nên bữa tối cũng không có trở về ăn, làm cho Lâu Nghiêu
Nghiêu thở dài nhẹ nhõm, bởi vì cô còn chưa biết nên nói như thế nào với mẹ,
vẫn là cùng Tần Chí thương lượng trước, rồi mới nói sau
Tuy rằng không có khẩu vị, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu vẫn
buộc mình tận lực ăn nhiều, tận tình nhai nuốt.
Ăn cơm xong Lâu Nghiêu Nghiêu cẩn thận đi tắm sạch sẽ,
thậm chí không dám chạm mạnh vào bụng, ngay cả đi bộ cũng tận lực nhẹ chân, tuy
rằng biết như vậy không cần thiết, nhưng cô lại không có biện pháp làm cho mình
đừng lo lắng khẩn trương
Trong lúc đang chờ đợi, cô vô số lần mong chờ muốn cho
Tần Chí biết chuyện này, muốn xem phản ứng của anh có thật cao hứng không?
Nghe tới nhạc chuông quen thuộc của Tần Chí vang lên,
cô cảm thấy vừa mừng vừa lo, bây giờ anh có muốn có đứa nhỏ hay không? Dù sao
anh còn rất trẻ, hơn nữa bọn họ có quan hệ yêu đương mới có mấy tháng, nếu như
thật muốn có đứa nhỏ, thì nhất định phải kết hôn,, mà nếu như anh không có
chuẩn bị tốt thì sao
Tiếp điện thoại, Lâu Nghiêu Nghiêu liền thẳng thắn
nhập chủ đề : “ Tần Chí, em có một chuyện vui muốn nói với anh, nhưng không
biết anh có thích nghe không”
“ Phải không? Vừa vặn, anh cũng có một chuyện vui cho
em”. Bên kia ý cười xuyên thấu qua điện thoại truyền đến
Lâu Nghiêu Nghiêu nhấp hé miệng: “ Anh nói trước đi”
“Em mở cửa sổ ra, đi ra bên ngoài công”
Lâu Nghiêu Nghiêu theo lời mở cửa sổ, đứng ở ban công
nhìn xuống, phát hiện dưới lầu, trên đường xe chạy qua lại chỉ có một chiếc xe
là đang ngừng lại, giờ phút này Tần Chí lại đang tựa vào mặt trên của xe, thấy
cô đi ra nhấc tay hướng cô ý chào, Lâu Nghiêu Nghiêu kinh ngạc che miệng, vốn
dĩ nghĩ còn mấy ngày nữa mới có thể gặp mà anh lại đột nhiên vụng trộm chạy trở
về!
Đây thật là một sự ngạc nhiên!
“Anh đã cho em một niềm vui bất ngờ, vậy niềm vui của
em đâu?”
Lâu Nghiêu Nghiêu hít sau một hơi, dùng ngữ khí nghiêm
túc nói: “ Tần Chí, em mang thai”
Đại khái là tin tốt thứ hai mà Tần Chí hơn hai mươi
lăm năm qua mới nghe được, một là khi Lâu Nghiêu Nghiêu nói muốn cùng anh ở
chung, nhưng mà Tần Chí lại cũng không có bị vui sướng đến choáng váng đầu óc,
bình tĩnh hỏi: “ Nghiêu Nghiêu, em có muốn giữ lại đứa nhỏ không?”
Giọng của anh vô cùng bình tĩnh làm cho cô có chút
khủng hoảng, giờ khắc này trong đầu óc cô hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu,
cuối cùng nói: “ Vậy phải xem ba đứa nhỏ có nguyện ý lưu lại bé hay không”
Được rồi, thu hồi lại câu nói vừa rồi, anh hoàn toàn
bị vui sướng đến choáng váng đầu óc!
Thấy Tần Chí ngây ngốc nửa ngày, Lâu Nghiêu Nghiêu chờ
phản ứng của anh đến độ muốn khóc, anh đột nhiên ném điện thoại xuống, chạy
quanh ở trên đường cái
Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ ngây ngốc nhìn anh chạy, không
biết anh đang làm cái gì
Chạy hơn nửa ngày, Tần Chí mới chạy về hướng ban công
gọi Lâu Nghiêu Nghiêu : “ Lâu Nghiêu Nghiêu, em có muốn gả cho anh hay không?”
Đại khái đây là nơi cầu hôn không lãng mạn lắm, trong
lòng Lâu Nghiêu Nghiêu thầm oán trách, ngoài miệng vui vẻ đáp: “ Được”
Nghe được câu trả lời thuyết phục, Tần Chí ngây ngốc
một hồi lại quay đầu chạy như điên
Lúc này cuối cùng Lâu Nghiêu Nghiêu cũng đã nhìn ra,
đại khái là anh dùng phương pháp này để biểu đạt niềm vui sướng, cô không khỏi
vuốt bụng mình cười nói: “ Cục cưng, ba con thật là một người ngốc”
Cũng là người ngốc đáng yêu nhất trên thế giới này!
Nếu như nói giờ phút này đối với Lâu Nghiêu Nghiêu với
Tần Chí mà nói là kinh hỉ, nhưng đối với Phương Hi Lôi cùng với Lâu Viễn Chí mà
nói lại là kinh hách
Nhìn thử xem bọn họ nghe thấy điều gì !
Bận rộn cả một ngày, kéo theo thân hình mệt mỏi về
nhà, lại thấy thằng nhóc nhà họ Tần đứng ở dưới lầu nhà mình giống như một tên
ngốc chạy tới chạy lui, bất ngờ nhất khi bọn họ nhìn thấy chính là, hắn ta lại
đột nhiên lại hô một câu long trời lở đất: “ Lâu Nghiêu Nghiêu, em có muốn gả
cho anh hay không”
Phương Hi Lôi bắt đầu hoài nghi tiểu tử hời hợt này có
xứng với con gái mình hay không khi cầu hôn kiểu như thế, chợt nghe con gái ngu
ngốc của mình cũng đồng thời lớn tiếng hô: “ Được”
Được…. Được cái gì chứ! Phương Hi Lôi sống nửa đời
người, lần đầu tiên th