
ngồi đợi ở trong nhà liền cầm chìa khóa xe, đi ra cửa
Lâu Viễn Chí sinh ra ở một vùng sông núi, cha mẹ đều làm
nghề nông, không được giáo dục, liền cấp cho con một cái tên gọi phi thường dễ
hiểu biết -- Viễn Chí, ngụ ý là chí hướng rộng lớn
Bọn họ kỳ vọng đứa trẻ về sau có thể có một chí hướng
rộng lớn, bất quá bọn họ chưa kịp nhìn đến đứa nhỏ thành tài liền sớm mất đi,
mang theo một cái tên chúc phúc tốt đẹp, lại cấp cho Lâu Viễn Chí rước vô số
cười nhạo
Ông cố gắng học hành, nhiều lần thi đều đứng đầu, bạn
học sẽ cười nhạo nói: “ Không có biện pháp, ai bảo người ta có một chí hướng
thật xa."
Mới bắt đầu chỉ là thừa nhận, sau lại liền càng
nghe càng không phải, ông cố gắng tiến lên, không liên quan đến tên của ông là
gì ? Không bản lãnh, cũng chỉ sẽ cầm tên của mình nói chuyện!
Sau lại thấy ông bị nói không khác gì trai bao, đối
với cái tên này oán khí liền nặng, nhưng ông chỉ có thể giả vờ không nói, thậm
chí không thể đi đòi lại danh dự của mình, để tránh bị người ta nói là keo kiệt
Cuối cùng ông cưới Phương Hi Lôi, tức thì bị mọi người
cười nhạo: “ Thì ra làm trai bao để kiếm tiền, hắn thật là có chí hướng rộng
lớn, mình được xem như mở rộng kiến thức”
Nói như vậy, mấy năm nay ông cũng đã nghe được rất
nhiều điều đến tai mình ! Không phải là ông không nghĩ tới cùng với Phương Hi
Lôi ly hôn, nhưng ông vẫn không thể từ bỏ được, lúc trước cùng với Phương Hi
Lôi kết hôn, cũng không coi trọng gia cảnh của người phụ nữ này, cũng là bị tài
năng của bà hấp dẫn, cùng với mẹ của Lâu Thanh Thanh một nữ nhân ôn như nước so
với thật khác biệt, Lâu Viễn Chí càng thích cách độc lập của Phương Hi Lôi, hai
người cũng có chung chí hướng
Chẳng qua tính tình Phương Hi Lôi lại cao ngạo tự chủ
sống chung sẽ cảm thấy rất mệt mỏi
Tất cả mọi người đều nghĩ ông cưới Phương Hi Lôi,
tương đương liền cưới cả một núi vàng, ai có thể biết được kết hôn nhiều năm
như vậy, ông cũng cảm thấy túng quẫn
Phương Hi Lôi như vậy tính tình lại kiên cường, hiện
tại mọi việc đều do một mình dốc sức làm việc, muốn có tiền? Có thể, chính mình
phải đi kiếm, Phương Hi Lôi chưa bao giờ cho công xã nhà mình có cơ hội, bất
quá chỉ là suy bụng ta ra bụng người, bà cũng chưa
bao giờ cho Lâu Viễn Chí một ít tiền, đương nhiên nếu Lâu Viễn Chí cần bà cũng
sẽ cấp cho, bất quá Lâu Viễn Chí cũngkhông có mặt mũi để lên tiếng.
Kết hôn hai mươi năm, Lâu Viễn Chí có sở hữu một ít
tiền, bất quá cũng chỉ là tiền lương hàng tháng của ông thôi, thân là một tổng
giám đốc về thiết kế trang phục có tiếng, một năm có thể có bao nhiêu tiền
lương? Một trăm vạn? Hai trăm vạn? Hoặc là nhiều hơn. Nghe giống như rất nhiều
tiền, nhưng tiền, nhưng chia ra trên dưới đều dưới mười hai vạn, đối với người
bình thường như vậy là đủ rồi, nhưng đối với Lâu Viễn Chí mà nói cũng như muối
bỏ biển
Bọn họ là loại người có quan hệ rộng rãi, phải đi cùng
với khách hàng ăn uống, hở chút là tốn rất nhiều, về chút tiền nhỏ nhoi đó
không đủ nhét khẽ răng! Có thể tượng tưởng được, mấy năm nay ông quá nhiều túng
quẫn, không trách được người khác nói ông vắt cổ chày ra nước
Lúc ban đầu ông không phải là không yêu thương Lâu
Nghiêu Nghiêu, cũng không phải không muốn gẫn gũi vớiLâu Nghiêu Nghiêu, chỉ là
cô muốn gì ông không thể mua nổi hơn nữa tính tình cô cũng kiêu ngạo như Phương
Hi Lôi, bị mọi người luôn đặt lên đầu tiên, có nhiều người đối với cô sủng như
vậy, đối với người làm cha như ông, Lâu Nghiêu Nghiêu liền ít khi làm nũng
Cho đến khi con gái Lâu Thanh Thanh xuất hiện, cô dùng
vẻ khiếp nhược với ánh mắt sùng bái nhìn ông, Lâu Viễn Chí mới cảm nhận được
niềm tự hào của người làm cha, cái đứa nhỏ kia đem ông trở thành thần tượng,
cho nên biết rõ vợ mất đi, ông vẫn giữ lại Lâu Thanh Thanh
Chỉ là đáng tiếc, ông thân là cha, có thể làm rất ít
việc cho con gái, tiền sinh hoạt hàng tháng cũng không đủ dùng, cũng may con
gái lại là người thiện lương hiểu ý, chỉ cho rằng Phương Hi Lôi khắt khe với
cô, không muốn cấp nhiều
Con gái Lâu Thanh Thanh là người thiện lương hiểu ý
người, ông lại càng cảm thấy áy náy, đồng thời cũng có chút oán hận vợ mình là
người tuyệt tình,đây cũng là con gái ông, vợ ông lại không để ý đến sống chết
của con gái, một ít tiền cũng không cấp cho cô, khiến ông không khỏi cũng muốn
ra ngoài đi tìm nhân tình, đương nhiên ý tưởng đó chí dám nghĩ ở trong lòng
Mà hiện tại, cái nhà này lại càng ngày không coi ông
ra gì, vợ ông, con gái ông, bạn trai của con gái không ai đem ông để vào mắt!
Ông ở lại cái nhà đấy để làm gì chứ?
Nghĩ đến Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn ông, ánh mắt lạnh lùng
trào phúng, rốt cuộc nhìn không khác gì ánh mắt cái loại ánh mắt ẩn chứa trào
phúng lúc trước. Lâu Viễn Chí cảm giác hô hấp không thoải mái, tâm đều co rút
đau đớt
Lâu Viễn Chí cảm thấy bản thân mệt mỏi muốn chết đi,
trước đây chưa có mệt như vậy, ông sống trên đời hơn bốn mươi năm, rốt cuộc đã
làm được những gì? Thậm chí con trai còn không có, Lâu gia ba đời đơn truyền,
từ này sẽ bị tuyệt hậu trong tay ông
Lâu Viễn Chí ở trong lòng