
ai giãy dụa chửi bậy, bị ai đó kẹp cánh tay lôi ra ngoài.
Tần Chí còn đang gào khóc
thảm thiết, cô gái đứng ở dưới, mặt cười không khác gì đóa hoa đang khoe sắc.
Lần đầu tiên cầu hôn xong
rồi, màn hình đen lại, sau đó xuất hiện một hàng phụ đề.
“Bạn bè vô cùng đồng
tình với sự hy sinh quên mình của Tần Chí, đồng thời cũng vô cùng kính phục
trươc tinh thần bất khuất không sợ chết của anh bạn! Phần tiếp theo, là lần cầu
hôn thứ hai!"
Lâu Nghiêu Nghiêu ở trong
lòng, lại mắng Nguyễn Tư Nam.
Màn hình lại sáng lên,
lần này là ở dưới lầu nhà Lâu Nghiêu Nghiêu, thời gian là buổi tối, nhưng những
ngọn đèn được thắp lên rất sáng, Tần Chí mặc đồng phục trung học có chút chật
chội, cầm một cây đàn ghita đứng ở phía dưới ban công phòng Lâu Nghiêu Nghiêu,
khẽ gảy nhẹ dây đàn thử âm, lúc này, đám người Đông Đông mỗi người kéo một vòi
nước lại đây, Tần Chí nhìn bọn họ, biểu tình có chút bất đắc dĩ: "Đây là
làm gì vậy?"
"Gia tăng không
khí!"
Nói xong, đám người Đông
Đông cùng nhau mở vòi rồng,, "Phốc" một tiếng, một loạt vòi nước đồng
loạt bắn về phía trên người Tần Chí, nháy mắt, Tần Chí liền biến thành ướt
sũng, toàn thân đều ướt đẫm, anh rốt cục nhịn không được mắng: "Các cậu là
cầm thú!"
"Ha ha!" Đám
người Đông Đông cười vô tâm không phế.
Rất nhanh màn ảnh liền
nhắm ngay phòng Lâu Nghiêu Nghiêu, thì ra nữ nhân vật chính đã đi ra.
Lâu Nghiêu Nghiêu đem hai
tay chống lên ban công nghiêng người ngó xuống Tần Chí bắt đầu đàn ghita ca
hát, vô luận là đàn ghita hay tiếng ca, đều là âm một nơi, lời một nẻo, anh
thật sự không phải là ca sĩ hay nhạc sĩ gì cả, đám người Đông Đông lại vun cao
vòi rồng, tạo dáng như trời đang mưa.
Anh hát bên cửa sổ, cô
gái trong giấc mộng của anh, anh lặng lẽ yêu em đã bao năm, lại lần lượt yên
lặng không nói nên lời, ngày mai anh sẽ phải đi xa, nếu có một ngày anh có thể
trở về, anh sẽ lại đến bên cửa sổ để hát tiếp lời tình yêu.
Hát đến câu cuối cùng,
ngoài cửa sổ anh ngẩng đầu hỏi: "Cô gái trong
mộng của anh, em có nguyện ý gả cho anh hay không?"
Cô gái bên cửa sổ khóc
nói: "Em nguyện ý."
Một trăm lần cầu hôn khác
nhau, có ngâm mình ở vùng biển nước ngoài để cầu hôn, có cầu hôn một cách vô
cùng đơn giản là quỳ xuống với bó hoa đỏ thắm, có bắt chước lời cầu hôn trên
TV, và cứ thế một đoạn thời gian đó, Lâu Nghiêu Nghiêu lại nhớ rõ rành mạch.
Một trăm lần cầu hôn được
ghi hình lại rất dài, rất dài, Lâu Nghiêu Nghiêu chọn những phần mình thích
nhất xem lại, sau đó xem đến phần hậu trường phía sau màn.
“Chúng tôi muốn kể phản
ứng đầu tiên khi chúng tôi nghe được các người muốn kết hôn."
Trên màn hình là một đám
thanh niên đang trợn to mắt nhìn nhau, cuối cùng Đông Đông lên tiếng nói trước
tiên: "Được rồi tớ nói trước vậy, lúc tớ nghe các cậu muốn kết hôn, thật
sự rất kinh ngạc, bất quá phản ứng đầu tiên của tớ là, tuổi của Nghiêu Nghiêu
có thể đi đăng kí được không?"
"Tớ cũng nghĩ như
vậy, tớ vẫn nghĩ Nghiêu Nghiêu vẫn chưa trưởng thành! Lúc ấy ý nghĩ đầu tiên
của mình là: Tần Chí là tên cầm thú !"
"Tần Chí cầm
thú!"
"Không sai chút
nào!"
"Này ! Các cậu điên
à, tớ đang ghi hình mà!"
"Trời ạ! Xóa đi, xóa
đi!"
Nguyễn Tư Nam không sao
cả nói: "Không có việc gì, khi quay xong cắt bỏ đoạn này là được, hiện tại
bắt đầu một lần nữa đi."
"Thật hay giả?"
"Nhân phẩm của Bí đỏ
không tin được đâu!"
"Đúng vậy, không tin
được, không tin được."
Nguyễn Tư Nam nhíu mày
nói: "Các cậu nghĩ đi đâu vậy!"
Cuối cùng Đông Đông đi
đến trước máy ghi hình, sau đó màn hình tối đen, lúc lại sáng lên, lần nữa, tất
cả mọi người đều ngồi rất nghiêm túc từng bước từng bước nói xong cảm tưởng khi
nghe được hai người muốn kết hôn, không có ngoại lệ, đều kinh ngạc đến chết đi
được, thậm chí một nửa cho rằng Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Tần Chí là đang đùa giỡn
với bọn họ.
Cuối cùng, mọi người đồng
loạt nhướng mày nháy mắt lấy một câu thực đáng khinh "Nghiêu Nghiêu, lúc em
khi dễ Tần Chí nhớ nhẹ một chút" Làm lời kết.
Trước màn hình, Lâu
Nghiêu Nghiêu vừa buồn cười, lại vừa tức giận, lấy ra hộp đựng video tìm một
hồi, lấy ra cuốn video ghi lại buổi kết hôn, lại bắt đầu ngắm nhìn ngơ ngẩn.
Khi Tần Chí ôm Tần Tiểu
Bảo khóc nức nở tìm được Lâu Nghiêu Nghiêu, cô đã ghé vào trên sô pha ngủ, Tần
Tiểu Bảo mới sáu tháng vừa nhìn thấy mẹ, vươn bàn tay ú núc ních muốn mẹ ôm,
Tần Chí do dự, cuối cùng không nhẫn tâm đánh thức cô, hiện tại Lâu Nghiêu
Nghiêu học nghiệp bận rộn, mà công ty tuy rằng đã muốn chuyển thiết kế sư chính
thức có thể ở nhà công tác, không cần thường xuyên đi làm, nhưng về nhà còn
phải chăm tiểu Ma Vương, quả thật rất mệt mỏi.
Tần Tiểu Bảo há miệng kêu
"A a a", một bên rơi nước mắt, một bên nắm lấy quần áo của ba ba nhà
mình muốn chồm qua mẹ, cuối cùng, Tần Chí đem Tần Tiểu Bảo đặt ở trên sô pha,
rốt cục được chạm vào mẹ, Tần Tiểu Bảo cũng ngừng khóc, ở trên sô pha bò tới bò
lui, nắm lấy áo mẹ chơi đùa.
Nhìn thấy Tần Tiểu Bảo an
tĩnh lại, Tần Chí rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu tử này là túi nước
mắt,