
, một lần nữa tự hỏi chính
mình!
Bên kia, Tần Chí cùng với Phương Hi Lôi đã nói chuyện
xong, Lâu Nghiêu Nghiêu cùng với Tần Chí chạy ra ngoài, một mình ở trong thư
phòng suy tư.
Bà xoa trán, trong lòng có chút mệt mỏi, bà làm việc
luôn luôn chuyên quyền độc đoán, nhưng lần này chuyện tình lại không tự quyết
định được, bởi vì sự kiện này là hạnh phúc cả đời của con gái bà, chỉ cần dính
dáng đến Lâu Nghiêu Nghiêu, bà hoàn toàn không có cách giải quyết, đại khái đây
chính là nhược điểm của bà
Tuy rằng thái độ của hai tiểu tử kia đều thực kiên
quyết, Phương Hi Lôi thân là mẹ lại không thể không lo lắng cho con gái của
mình, con bé mới hai mươi tuổi, tâm tính chưa trưởng thành, cố gắng làm tốt mọi
việc để ngày sau không khỏi xúc động mà hối hận, hôn nhân không phải trò đùa,
huống chi lại còn có đứa nhỏ, lo lắng lại càng nhiều
Tình yêu tại thời điểm này có thể là đẹp nhất, có thể
thành toàn cho tâm ý chính mình, nhưng hôn nhân thì không được, một khi kết hôn
vậy thì không còn là chuyện của hai người
Phương Hi Lôi cảm thấy mình hẳn là phải tìm người nói
chuyện, người thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là ông xã Lâu Viễn Chí, nhưng là tìm
một vòng lại không thấy, ở nhà lại không tìm được ông, cuối cùng dì Lưu báo cáo
là ông vừa về nhà được một lúc liền đi ra ngoài
Nghe đến việc đó, trong lòng bà lại sinh ra một cơn
tức giận, con gái làm ra chuyện lớn như thế, ông ấy là cha lại chẳng quan tâm
đến?
Trước khi kết hôn còn cảm thấy ông ấy là một người
chính trực, lại không nghĩ đến sau khi kết hôn mấy năm, tính tình Lâu Viễn Chí
ngày càng trở nên cổ quái
Trong lòng mang theo mệt mỏi, Phương Hi Lôi đi tới lầu
3
Lâu Nghiêu Nghiêu mở cửa phòng ra, bà đứng ở cầu thang
lầu bên, có thể nghe thấy bên trong hai người nói chuyện
“ Anh đừng vội, mẹ em chắc chắn sẽ đồng ý mà”
“Chắc chắn như vậy sao?”
“ Đương nhiên, anh đừng thấy mẹ em nghiêm túc, kỳ thật
bà là người hiểu rõ em nhất. Đúng rồi Tần Chí, cầu hôn vừa rồi của anh với em
không được tính, thái độ tư tưởng một chút cũng không lãng mạn, nếu anh muốn em
gả cho anh vậy anh phải cầu hôn lại một lần nữa!”
“ Chỉ cần em khẳng định là gả cho anh, một lần nữa hay
một trăm lần anh cũng làm được”
“ Đây là do anh nói nhé, em phải ngẫm lại cầu hôn như
thế nào mới lãng mạn,về sau anh toàn bộ đều phải nhường nhịn em, không cầu hôn
đúng một trăm lần,em sẽ không gả cho anh
“ Được, em nói bao nhiêu lần thì liền là bấy nhiêu
lần”
Nghe lời nói còn trẻ con, Phương Hi Lôi cuối cùng bất
đắc dĩ cười rồi rời đi
Mặc kệ như thế nào, sáng ngày mai phải gọi điện đến
Tần Gia, dù sao chuyện này không phải là một nhà định đoạt được.
Tuy rằng, nói chuyện điện thoại một lúc, sự tình cơ
bản liền đã xác định
Mẹ Tần Chí tựa hồ cũng đã biết hai đứa trẻ này kết
giao, gần đây nhất cũng vô số lần nhắc Tần Chí cùng với Lâu Nghiêu Nghiêu kết
hôn sớm một chút, để sớm còn ôm cháu nữa.
Hơn nữa xem Tần Chí đối với Lâu Nghiêu Nghiêu cưng
chiều so với bà, ngược lại Tần Chí so với bà càng giống mẹ của Lâu Nghiêu
Nghiêu hơn, cho nên tạm thời liền tin tưởng hai đứa trẻ này vậy.
Mở ra quyển sổ thời gian
trang thứ nhất.
Trong ảnh có hình một bé
con đang ngậm ngón tay cái, nhìn màn ảnh, cười ngây ngô, một đôi mắt to đen
bóng sáng trong suốt.
Trang thứ hai, là một
thằng bé trai ôm một đứa nhóc một tuổi, lấm la lấm lét há to miệng cắn khuôn
mặt cục cưng.
Trang thứ ba là gương mặt
cục cưng tràn đầy nước dãi đang giơ bàn tay mũm mỉm đánh cậu nhóc.
Lướt qua thêm trang nữa,
cô nhóc con đã sắp hai tuổi lại ở trong lòng cậu nhóc bảy tuổi, đang vùi mặt
vào quần áo đối phương lau nước mắt cùng nước mũi, cậu nhóc vẻ mặt gớm ghiếc
nhăn nhó.
Lâu Nghiêu Nghiêu xem đến
nơi đây, thổi phù một tiếng bật cười, sau đó tiếp tục xem những bức ảnh phía
sau.
Vẫn là cậu bé trai như cũ
nhưng đã bảy tuổi, nó mang túi sách màu xanh muốn đi đến trường, cô bé con ngồi
bệt dưới đất, ôm chân nó không cho nó đi, vẻ mặt cậu bé khổ sở, gấp đến độ nước
mắt sắp rơi xuống.
Phía sau còn rất nhiều
những bức ảnh hai người vui đùa ầm ĩ, người chụp những bức ảnh này rất biết bắt
giữ màn ảnh, mỗi một tấm ảnh, gương mặt nhăn nhó như mướp đắng của cậu bé đều
được miêu tả rất kĩ, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn xem vô cùng vui vẻ.
Lại lật vài tờ, tấm hình
này hơi tối, cô bé con lại lớn thêm một ít đội một chiếc mũ màu hồng phấn, đang
thổi những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật, góc sáng sủa của bức ảnh có thể
thấy có một cậu bé cũng cố lấy miệng thổi ngọn nến, sau đó bức ảnh thứ hai là
cảnh tượng cô bé con tức giận trừng mắt to nhìn cậu bé, không khó đoán được, cô
bé vẫn chưa thổi được nến, sau là liên tiếp những bức ảnh, từ cô bé con đưa tay
đặt lên chiếc bánh, sau đó lại bôi hết lên người cậu bé trai, sau đó chính là hỏng
bét hết, hai người cũng những đứa bé khác cả người toàn là kem, cuối cùng tất
cả những đứa bé tham dự buổi sinh nhật đó, toàn thân đều đầy kem. Và bức ảnh
cuối cùng chụp hình bàn tay đầy kem hướng về màn ảnh, có thể đoán được người
chụp ảnh chắc chắn cũng bị kem bao phủ
Xe