
m đến đây, bàn tay lật
trang của Lâu Nghiêu Nghiêu ngừng một chút, trong long nửa vui nửa buồn, những
tấm ảnh này không phải ai khác mà chính là ông ngoại của cô đã chụp, cô cũng
không biết, ngoại cô lại cất giữ nhiều bức ảnh của cô như thế, lại bảo tồn kĩ
như vậy. trước khi qua đời, ông ngoại sợ Lâu Nghiêu Nghiêu còn nhỏ tuổi, sẽ làm
mất những bức hình này, nên đã đem cả tập album giao cho Phương Hi Lôi, dặn bà
đợi đến khi Lâu Nghiêu Nghiêu kết hôn, mới đem mấy bức ảnh này lấy ra.
Quyển album tràn đầy
những bức hình này, toàn bộ là tình yêu thương của ông ngoại, Lâu Nghiêu Nghiêu
ngơ ngác một lúc lâu, chớp chớp đôi mắt có chút cay cay, lại mở ra trang tiếp
theo.
Một quyển album dày cở
bàn tay, ghi lại năm Lâu Nghiêu Nghiêu mười ba tuổi chưa trưởng thành, cô lắc
chân nằm ở trên lưng Tần Chí, cô giận dỗi ngồi dưới đất, Tần Chí ở một bên bất
đắc dĩ nhìn cô, cô ngồi ở yên sau xe đạp gãi thắt lưng Tần Chí, xe đạp xiêu
xiêu vẹo vẹo đi trước, đầu năm mới mấy đứa bé cùng nhau chơi đốt pháo, cô bị một
cái pháo bông xoay tròn làm rơi cả nước mắt, mới trước đây Tần Chí rất xấu, lúc
ăn cơm ông ngoại đem tỏi lấy ra đặt lên bàn, cô tưởng cho cô ăn, nên đưa tay bỏ
vào trong miệng, Tần Chí thấy thế, cố ý đem hết tỏi đổ hết vào bát của cô, cái
bát nhỏ đầy những củ tỏi.
Lâu Nghiêu Nghiêu cau cái
mũi, khó trách cô hiện tại nghĩ đến tỏi đã muốn ói, đều do gã Tần Chí khốn kiếp
này!
Cuối cùng, là rất nhiều
bức ảnh chụp Lâu Nghiêu Nghiêu đang khóc, mỗi một bức đều có Tần Chí, lúc cô
còn nhỏ, khi cô khóc, vẻ mặt Tần Chí cũng muốn khóc, khi còn nhỏ cô không phân
rõ phải trái kéo anh không cho anh đi, vẻ mặt anh phiền chán lại hết cách với
cô, thiếu niên, khi anh phát điên giúp cô lau nước mắt, động tác phi thường thô
lỗ, hai ánh mắt đều bị lau đỏ, cuối cùng là vào năm mười ba tuổi, năm ấy, bọn
họ đứng dưới gốc cây Hòe bên ngoài nhà ông ngoại, hoa hòe màu trắng rơi xuống,
cô chỉ trầm mặc rơi nước mắt, anh đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng
cô, biểu tình yêu thương lại bất đắc dĩ.
Quyển album này, không
chỉ có ghi lại Lâu Nghiêu Nghiêu trưởng thành, cũng gián tiếp ghi lại thời gian
trưởng thành của Tần Chí, cùng với những tâm tình thay đổi của anh đối với Lâu
Nghiêu Nghiêu.
Khó trách ông ngoại sẽ
nói, vào lúc cô kết hôn thì mới đưa cho cô, thì ra ông ngoại đã sớm đoán trước
được kết cục, đáng tiếc có lần suýt nữa đã thay đổi.
Quyển album này không
phải cô xem lần đầu tiên, nhưng mỗi lần xem trái tim cô liền chua xót một lần,
Lâu Nghiêu Nghiêu lau nước mắt, khép lại quyển album, mở quyển album khác ra,
chịu quyển album ban đầu ảnh hưởng, Lâu Nghiêu Nghiêu đem tất cra những bức ảnh
của hai người sau khi kết hôn đều đặt hết vào trong đó.
Nhìn quyển album thứ hai
một hồi, Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên đứng lên, mở TV, ở ngăn tủ tìm ra một đống
băng ghi hình, bỏ vào đầu video.
Rất nhanh trên TV xuất
hiện chữ cái.
Đạo diễn bày mưu kiêm
chế tác: Nguyễn Tư Nam.
Diễn viên: Tần Chí, Lâu
Nghiêu Nghiêu.
Phối âm: Một đám ngốc
nghếch.
Tựa phim: Một trăm lần
cầu hôn đau khổ của Tần Chí.
Xem đến đây, Lâu Nghiêu
Nghiêu lại một lần nữa mắng Nguyễn Tư Nam, gã ngu xuẩn này!
"Bởi vì lời yêu cầu
vô lý của cô gái nào đó, Tần Chí đáng thương của chúng ta phải hướng cô gái đó
cầu hôn một trăm lần, hiện tại, lần đầu tiên cầu hôn bắt đầu."
Phụ đề dừng hình ảnh mười
giây sau, màn hình sáng lên,, Tần Chí đứng ở trên đài nhảy Bungee, gió cuồng
loạn gào thét đem mái tóc đen của anh thổi tán loạn, anh cúi đầu nhìn xuống,
biểu tình có chút do dự, rất nhanh đã có người đem một bó hoa hồng đưa cho anh,
đồng thời nói: " Bạn tốt, đừng sợ, nhắm mắt, nghiến răng, một lát sẽ qua,
đi thôi!"
"Ai ra chủ ý này
vậy?" Tần Chí cầm bó hoa, nghiến răng nhìn màn ảnh.
"Đông Đông!"
“Ê, đừng đổ hết lên người
tớ chứ? Rõ ràng là chủ ý của chị ấy mà, đâu liên quan gì đến tớ!"
"Do dự cái gì, là
đàn ông liền nhảy xuống đi." Màn ảnh lắc lư một lúc, Tần Chí tựa hồ bị
người ta đạp cho một cước, không tình nguyện từ trên cầu nhảy xuống.
Bị buột lại bởi những sợi
dây Tần Chí ngã xuống, lại bị kéo lên rồi tuột xuống, như thế lặp lại, trong
tay anh còn cầm bó hoa, đong đưa một lúc trong không trung, từng cánh hoa hồng
rụng rơi lả tả, đong đưa vài lần, Tần Chí tựa hồ thích ứng, ở giữa không trung
la lớn: "Lâu Nghiêu Nghiêu, xin em gả cho anh!" Hô một lần rồi lại
một lần, nghe qua tựa như gào khóc thảm thiết, cực kỳ thê lương, hình tượng của
Tần Chí, bị hủy hoàn toàn!
Ghé vào cầu nhảy ngó
xuống, Đông Đông vỗ vỗ ngực: "Má ơi, kêu thực thê thảm, cái này đâu phải
cầu hôn, giống như muốn tự sát, cũng chỉ có Tần Chí chịu được Lâu Nghiêu
Nghiêu, nếu sau này bà xã tớ yêu cầu cầu hôn như thế này, nhất định tớ sẽ không
cưới!"
"Cậu xong đời rồi,
vẫn còn đang ghi hình, Nghiêu Nghiêu mà nghe được, xem cậu chết như thế
nào!"
"Trời ạ! Bí đỏ (biệt
danh của Tư Nam) mau tắt đi!"
"Cậu nằm mơ đi, làm
gì vậy, tránh ra ! Mau kéo cậu ta ra khỏi mình!" Màn ảnh lại lắc lư một
trận Đông Đông bi