
mịt nhìn ba ba.
Tần Chí nhéo nhéo mũi nó,
nói: "Lưu manh."
Sau đó Tần Tiểu Bảo liền
khóc, vì thế, không có cách với con Tần Chí "Đành phải" ôm túi nước
mắt thích khóc đi tìm mẹ đứa nhỏ.
Nếu
đã bị nói lưu manh, vậy thì thật sự lưu manh một chút?
Sáng tinh mơ, Tần Tiểu Bảo bị mẹ mình đánh
thức. Lâu Nghiêu Nghiêu đứng dậm chân tại chỗ: "Trời ơi, muộn
rồi muộn rồi!"
Lâu Nghiêu Nghiêu gấp đến độ vò đầu bứt tai, ngồi xổm
trước tủ quần áo, một bên vừa cầm quần áo ném ra, một bên oán giận nói với ông
xã:
"Tần Chí, sao muộn thế này mới gọi em dậy!"
"Anh có gọi em, nhưng là em không chịu
dậy!" Tần Chí hai tay ôm ngực nhìn cô luống cuống tay chân tìm quần áo,
liếc mắt thấy đứa bé ngủ trên giường đã tỉnh, liền đi qua, ngồi xổm xuống trước
giường mà nhéo nhéo cái cằm của cậu: "Tiểu bảo, có phải bị mẹ đánh thức
hay không?"
Tần Tiểu Bảo nhũ danh tiểu bảo, đại danh Tần
Dật. Nghe ba ba gọi, Tần Tiểu Bảo vẻ mặt mơ màng, chớp chớp đôi mắt to
trong veo như nước, sau đó cầm lấy bàn tay ba ba đặt lên hai má, nhắm
hai mắt lại.
Trong lòng Tần Chí liền mềm nhũn thành một mảnh.
Lâu Nghiêu Nghiêu rốt cục cũng tìm được quần áo, hai
ba lượt liền mặc xong, sau đó đem quần áo cần mặc cho cục cưng đặt ở trên
giường, nói với Tần Chí : "Anh lát nữa giúp cục cưng thay xong
quần áo, rồi đưa đến chỗ mẹ đi, em đi học trước đây."
"Anh đưa em đi." Tần Chí rút ra cánh tay bị
Tần Tiểu Bảo nắm, đứng dậy nói.
"Không cần, em tự mình đón xe đi, buổi chiều anh
đến đón em là được." Xách lên chiếc túi đựng bữa sáng mà Tần Chí đã chuẩn
bị giúp cô, Lâu Nghiêu Nghiêu vọt tới trước giường đứa bé, hôn một cái lên mặt
Tần Tiểu Bảo, liền giống như có lửa đốt mông mà chạy đi học.
Tần Tiểu Bảo bị hôn một cái, hài lòng vuốt khuôn mặt
nhỏ nhắn của mình, lại phát hiện mẹ đã xoay người bước đi, nhất thời đứng lên,
xoay người bước xuống giường, đôi chân nho nhỏ hướng cửa chạy đuổi theo, miệng
bập bẹ hô lên: "Mẹ... Mẹ..."
Trẻ con chân ngắn, dĩ nhiên là đuổi không kịp, vừa mới
đứng lên, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng đã không thấy.
Tần Chí đem bé bế lên ôm vào trong ngực, Tần Tiểu Bảo
ủy khuất nhìn ba ba nhà mình: "Mẹ..."
"Mẹ đi học, cục cưng ngoan, ba ba thay quần áo
cho con được không." Tần Chí đem Tần Tiểu Bảo thả lại trên giường nhỏ, sau
đó cầm lấy bộ quần áo Lâu Nghiêu Nghiêu đặt trên giường, giúp Tần Tiểu Bảo mặc.
Tần Tiểu Bảo lập tức đem mẹ quên ngay, đi tới đi lui,
không cho ba ba thay quần áo.
Tần Chí thật vất vả mới bắt lại được con khỉ con kia,
kết quả Tần Tiểu Bảo lui co rút lại thành một khối, không chịu mà kháng cự, làm
cho Tần Chí không cởi quần áo được, Tần Chí sợ làm đau bé, căn bản không dám
dùng sức quá, cha con hai người giằng co hơn nửa ngày, quần áo cũng chưa thay
xong.
Tần Chí rốt cục cũng biết vì sao mỗi lần giúp Tần Tiểu
Bảo thay quần áo, Lâu Nghiêu Nghiêu sẽ biến thành sư tử cái, rít gào không
ngừng, bình thường nhìn rất thú vị, hiện tại người rít gào đổi thành mình, liền
hoàn toàn không thú vị!
Tần Chí lau mồ hôi, đem quần áo quăng đến một bên,
phụng phịu giả bộ tức giận : "Tần Dật, con còn bướng, ba sẽ không mặc giúp
con."
Tần Tiểu Bảo ngồi ở chỗ kia vươn đầu nhìn ba ba hơn
nữa ngày, sau đó nheo lại ánh mắt, ngây ngô cười "ha... ha...", sau
đó nhặt lên bộ quần áo nằm bên cạnh, đưa tới trước mặt ba ba, nũng nịu
kêu: "Ba... Ba..."
Tần Chí rất muốn tiếp tục làm mặt lạnh, nhưng thấy cậu
nhóc này nhìn mình làm ra vẻ đáng thương, cuối cùng vẫn không duy trì được lâu
mà đầu hàng, kết quả tiếp nhận quần áo, Tần Tiểu Bảo lại không chịu mặc, ở trên
giường sung sướng lăn qua lăn lại.
Mặc quần áo cho bé, tựa như đánh giặc vậy, Tần Chí rốt
cục hiểu được vì sao Lâu Nghiêu Nghiêu hiện tại càng ngày càng ồn ào!
Thật vất vả đợi Tần Tiểu Bảo chơi mệt mỏi mới cho anh
thay xong quần áo. Lúc mang giầy tiểu tử này vẫn không nghiêm túc như cũ, chân
nhỏ đưa qua đưa lại, khi mặt Tần Chí bị đá vài chân, cậu tựa hồ cảm thấy như
vậy rất thú vị, hai chân nhỏ càng không ngừng hướng trên mặt ba ba mà đá.
Loay hoay gần nửa giờ mới làm xong này hết thảy, Tần
Chí mặt đã đen như đáy nồi, anh luôn tự hào về sức nhẫn nại của mình,
nhưng đối với đứa con trước mặt này lại không kiềm chế được.
Mang giày xong liền đói bụng, lần này Tần Tiểu Bảo
không có nghịch nữa, thực ngoan ngoãn uống xong một bình sữa nhỏ,
không giống như bình thường, Lâu Nghiêu Nghiêu phải dỗ hơn nửa ngày, cuối cùng
tức giận đến phát hỏa, nhóc mới uống.
Ôm lấy bé con đã ăn uống no nê, Tần Chí lấy chìa khoá
lên xe, chuẩn bị đem nhóc đến nhà cha mẹ ở đối diện.
Hai vợ chồng ban ngày đều có bận công việc, cho nên
ban ngày Tần Tiểu Bảo bình thường đều được mẹ Tần Chí chăm sóc, buổi tối lại
đón về.
Mẹ Tần Chí tuy rằng đã hơn năm mươi tuổi, nhưng nhờ
giữ gìn tốt, nhìn qua chỉ mới hơn ba mươi, thấy Tần Chí ôm cháu lại, nhất thời
cười đến mắt híp lại thành một đường thẳng, nếu hỏi trong nhà ai yêu Tần Tiểu
Bảo nhất, chắc chắn người đó là mẹ Tần
"Nghiêu Nghiêu đâu?"
"Hôm nay cô ấy có cuộc thi nên đến trường rồi.
Mẹ, hôm nay lại phiền mẹ