
trông Tần Dật giúp."
"Phiền toái gì, mẹ trông cháu nội bảo bối của
mình, sao gọi là phiền toái được, tiểu bảo đến đây bà nội ôm nào!"
Tần Tiểu Bảo ôm chặt cổ Tần Chí không chịu buông tay,
mẹ Tần gỡ như thế nào cũng không thả ra, cuối cùng khi gỡ ra được, nhóc con lại
khóc lớn lên, giãy dụa đòi Tần Chí ôm lại.
Mẹ Tần nghe cháu khóc mà đau lòng, đành phải hỏi Tần
Chí: "Con hôm nay phải đi làm sao?"
"Buổi sáng phải đi đến công ty, bất quá đưa nó đi
cũng được." Tần Chí nghe khóc cũng có chút đau lòng.
Tần Tiểu Bảo khóc một hồi, thấy không có gì hiệu quả,
lại đá loạn trong lòng mẹ Tần, kết quả dạo qua một vòng, bé cũng được như ý mà
trở lại chỗ ba ba.
Kỳ thật nhóc con này rất giỏi nhìn sắc mặt, người nào
có thể khóc được, người nào khóc lại không được, nhóc biết rất rõ.
Cuối cùng, tiểu ác ma này bị Tần Chí cột vào ghế phụ,
mang theo đi làm.
Đến công ty, nhân viên thấy ông chủ ôm đứa nhỏ, đều
cảm thấy thực mới mẻ, nhưng không ai nghĩ là con trai chỉ nghĩ rằng đó là con
của bạn anh, bởi vì Tần Chí nhìn qua rất trẻ, tuyệt không giống người đã kết
hôn, lại còn có con trai.
Tần Chí vào văn phòng liền đem đồ chơi trẻ con mà mẹ
đưa cho Tần Tiểu Bảo, thấy bé không khóc không nháo mới đi làm việc
Tần Tiểu Bảo lúc này thực thức thời, thành thành thật
thật chơi đồ chơi, nhìn ba ba đi rồi, liền bỏ lại món đồ chơi, liền chạy xung
quanh tìm đồ chơi khác.
Chơi được một lúc, cửa phòng đột nhiên mở ra, hai nữ
nhân rón ra rón rén đi đến.
Tần Tiểu Bảo mở to hai mắt tò mò nhìn các cô.
Tần Tiểu Bảo đã hơn một tuổi, ngày thường tròn trịa
mũm mĩm, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, thật làm cho người ta muốn cắn một ngụm,
một đôi mắt to sáng trông suốt di truyền từ Lâu Nghiêu Nghiêu, thêm hàng lông
mi đen nhánh chớp chớp, làm cho ai thấy cũng động tâm.
Hai nữ thư ký liền bị hút mất hồn từ một cái chớp
mắt kia.
Hai người đi lại gần, thư kí thứ nhất hỏi: "Anh
bạn nhỏ, con đang làm cái gì thế."
Tần Tiểu Bảo tất nhiên không trả lời cô, chỉ chớp chớp
mắt nhìn.
"Thật đáng yêu." Thư ký thứ hai
sầm mặt, sau đó nói: " Anh bạn nhỏ, ba con là ai vậy?"
Tần Tiểu Bảo rốt cục có phản ứng, nghiêng đầu giống
như tự hỏi: "Ba..." Sau đó lại hưng phấn mà nói: "Ba, bổn!
Bổn!"
Hai thư ký nhìn nhau, không biết Tần Tiểu Bảo là có ý
tứ gì, chẳng lẽ bé là đang nói ba nó là "Bổn bổn" ?
Hai người lại hỏi mẹ nhóc là ai, kết quả Tần Tiểu Bảo
lại nói "Đến trường", hai người lại kẻ tung người hứng tìm hiểu tin
tức Tần Chí, Tần Tiểu Bảo cơ bản chính là mở to hai mắt nghe, ngẫu nhiên nói
vài chữ không rõ ràng, nhưng đều là ông nói gà bà nói vịt.
Lúc Tần Chí trở về liền thấy hai thư ký vốn nên ở đi
làm việc lại vây quanh con mình nói chuyện, Tần Tiểu Bảo thấy ba ba nhà
mình, lập tức chạy tới ôm lấy đùi anh, miệng la hét "Bổn bổn", Tần
Chí đem con ôm lên, nghiêm mặt nói với hai thư ký: "Ở trong này làm cái
gì, còn không quay lại làm việc."
"Vâng." Hai cô thư ký nhỏ khúm núm
đáp, ánh mắt lại không ngừng bắn về phía Tần Chí.
Nhưng Tần Chí lại không thèm liếc mắt một cái, ôm Tần
Tiểu Bảo đi ra ngoài, nghe thấy con kêu mình bổn bổn, liền nhéo nhéo cái mũi
nhỏ: "Gọi là ba ba."
"Bổn bổn!" (Ngốc, ngốc)
"Kêu ba ba!"
Hai cha con không coi ai ra gì mà đấu khẩu với nhau,
hai tiểu thư ký bỗng cảm thấy đau lòng, ba ba? Bọn họ không có nghe sai
chứ? Ông chủ này nhìn qua chỉ mới hai mươi mấy tuổi, vậy mà đã có một đứa con
hơn một tuổi? Có thật không đây?
Việc này làm sao mà cho người ta sống cho được? Vì sao
hiện tại người đàn ông tốt không phải đã kết hôn thì chính là đang chuẩn bị kết
hôn!
Công việc ở công ty cũng không có gì nhiều, thời gian
trước Nguyễn Tư Nam vừa kết hôn, hiện tại đang hưởng tuần trăng mật, ở công ty
không có Nguyễn Tư Nam ép buộc, công tác nháy mắt thanh nhàn vô cùng, Tần Chí ôm
con dạo qua một vòng, cũng liền đi trở về.
Khi Tần Tiểu Bảo tám tháng bắt đầu bi bô tập nói, học
trước hết được không phải mẹ cũng không phải ba ba, mà là bổn bổn (ngốc, ngốc),
có lẽ là Lâu Nghiêu Nghiêu nói Tần Chí là ngu ngốc nhiều quá, bị đứa nhỏ học đi,
hiện tại Tần Tiểu Bảo có đôi khi kêu Tần Chí ba ba, có đôi khi gọi anh ngốc,
ngốc, điều này làm cho Tần Chí phi thường bất đắc dĩ.
Giữa trưa, Tần Chí nấu cháo cho Tần Tiểu Bảo ăn, mẹ
Tần hiếm khi không giữ cháu, đã sớm hẹn bạn đi chơi.
Tần Tiểu Bảo vừa mới bắt đầu học dùng thìa, cầm chiếc
thìa plastic nhỏ múc cháo ăn, trong đó một nửa ăn đến trên mũi, Tần Chí phải đi
vào nhà bếp lấy hạt tiêu, khi quay lại liền thấy Tần Tiểu Bảo hai tay đặt ở
trong bát, cầm lấy cháo ăn, thấy Tần Chí đi qua, liền cười ngây ngô, sau đó lại
tiếp tục dùng tay cầm cháo ăn.
Nhìn trên người, trên mặt, trên đầu con tất cả đều là
cháo, Tần Chí có trong nháy mắt không biết nói gì, sau đó cảm thấy vô cùng may
mắn khi bà xã không có ở nhà, nếu không lại sẽ rít gào.
Ăn xong cơm trưa, Tần Chí đem Tần Tiểu Bảo tắm rửa,
Tần Tiểu Bảo tất nhiên là không an phận, một chuyện tắm rửa lại mất hơn một
tiếng đồng hồ, còn làm ướt hết quần áo của Tần Chí, tắm rửa xong xuôi, nhóc con
kia mệt nh