
ấy cảnh tượng táo bạo như thế quả thực muốn mắng thô tục!
Cầu hôn qua loa như vậy còn chưa tính, người được cầu
hôn lại còn có thể đồng ý qua loa như vậy?
Phương Hi Lôi cảm thấy mặt mình cháy đen lại, bà lại
sinh ra một đứa con gái ngu ngốc như vậy? Hai người nói lớn tiếng như vậy, tự
nhiên sẽ khiến cho hàng xóm chú ý. Phương Hi Lôi đã thấy một vài người hàng xóm
ngó nghiêng ra ngoài, cũng không nhìn xem xung quanh có người nào, không cần
ngày mai, đêm nay tin tức này sẽ bị truyền đi !
Đến lúc đó, cho dù hai tiểu tử này đùa giỡn, cũng có
miệng nói không rõ!
Nghĩ đến đây, Phương Hi Lôi mở cửa xuống xe, nhìn
thanh danh con gái nhà mình đều bị tên ngốc tử này phá, ánh mắt có chút tức
giận kêu: “ Tần Chí !”
“Dì Phương” Vẻ mặt của Tần Chí có chút ngượng ngùng,
cầu hôn bị mẹ của nhà gái bắt gặp, đại khái là quẫn bách nhất trong cuộc đời
của Tần Chí lúc này.
Phương Hi Lôi lạnh lùng nói : “ Theo tôi vào đây.”.
Dứt lời. xoay người đi vào trong nhà
Tần Chí ngẩng đầu nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu ở phòng trên,
vừa rồi nhìn thấy mẹ về nhà liền lui đầu trốn đi, Lâu Nghiêu Nghiêu thè lưỡi
lắc đầu thăm dò nhìn nhìn, phát hiện mẹ mình đã đi vào trong nhà, lập tức đứng
lên, bất quá cô cũng không dám la to, cô rat ay ám hiệu cho Tần Chí, sau đó hai
tay vỗ vỗ ngực của chính mình, cuối cùng cũng bất đắc dĩ buông tay, thành tâm
làm bộ dáng vô lực, và đang cầu phúc cho anh
Tuy rằng biết thái độ của mình lúc này nên nghiêm túc,
nhưng Tần Chí vẫn nhịn không được bật cười.
Vào nhà, cũng không thấy Phương Hi Lôi, nhưng lại thấy
hai dì bảo mẫu đứng ở bên cạnh nắm quyền làm ra một cái tư thế khủng bố, Tần
Chí cảm kích cười cười
Lâu Viễn Chí bởi vì phải đem xe vào gara, bước vào sau
hai người
“Chú Lâu”
“Ừ” Lâu Viễn Chí ôn hòa lên tiếng, nhìn thoáng qua hai
người dì bảo mẫu đứng ở bên cạnh uy nghiêm nói : “ Còn không đi pha trà cho
khách”
“Dạ”, Hai dì bảo mẫu tiếp nhận, liền đi vào phòng bếp
pha trà
Lâu Viễn Chí ngồi ở trên sô pha, là chủ nhà liền khách
khí đối với Tần Chí nói: “Ngồi đi”
Tần Chí lần này mới nghe lời ngồi xuống
Lâu Viễn Chí lạnh lùng dùng mắt dể đánh giá người đàn
ông vừa mới cầu hôn con gái nhà mình, trên mặt ông không ôn không hòa mang theo
ba phần ý cười, không câu nệ giấu giếm khiếp sợ, tựa như rất đoan chính, Lâu
Viễn Chí không khỏi nhớ tới tình cảnh hai mươi hai năm về trước, lần đầu tiên
ông đến Phương Gia. Cha của Phương Hi Lôi là một người bảo thủ nghiêm khắc, ông
không cần phải nói, chỉ dùng cắp mắt uy nghiêm kia nhìn mọi người, một lúc sau
lá gan của người nào đó nhịn không dược sẽ ướt đẫm mồ hôi, tâm lý sinh ra khiếp
sợ
Huống chi lúc ấy trong lòng Lâu Viễn Chí không yên,
lại dị thường khẩn trương, ngồi ở đối diện với cha mẹ của Phương Hi Lôi, cả
người đều cứng ngắc
Lúc ấy còn khẩn trưởng an ủi chính mình, đối lập với
Tần chí hiện tai, rất bình ổn.
Dì Lưu mang cho trà vào cho hai người, Tần Chí sắc mặt
tự nhiên, lễ phép nói cảm ơn
Lâu Viễn Chí nâng chung trà lên, qua chén trà lộ một
cái khe hở,tiếp tục đánh giá Tần Chí, toàn bộ quá trình thần sắc của Tần Chí vô
cùng thản nhiên
Hai người liền yên tĩnh một hồi, mẹ con Phương Hi Lôi
cùng với Lâu Nghiêu Nghiêu đi xuống dưới lầu
“ Dì Phương”. Tần Chí lập tức đứng lên, thần sắc rốt
cục cũng lộ ra vài nét khẩn trương
Điều này làm cho Lâu Viễn Chí vốn nãy giwof luôn chú ý
đến sắc mặt của anh sinh bực bội.
“ Tần Chí, cậu theo đi theo tôi lên đây”. Phương Hi
Lôi sắc mặt có chút xanh mét, liếc mắt nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu một cái: “ Con ở
trong này”. Nói xong mang theo Tần Chí đi vào thư phòng ở trên lầu.
Bị mẹ dạy dỗ nãy giờ Lâu Nghiêu Nghiêu hướng mẹ mình
thè lưỡi, lười biếng ngồi lên sô pha, hướng Lâu Viễn Chí hô : “ Ba ba”
Kêu xong rồi, liền quay đầu nhìn lên hướng trên
lầu, đôi mắt to tròn xoay chuyển không biết đang chú ý cái gì
“ Nghiêu Nghiêu, ngồi phải cẩn thận, con xem con giống
cái dạng gì”, Lâu Viễn Chí tức giận càng sâu
Thành thật đem hai chân trên sô pha buông xuống, Lâu
Nghiêu Nghiêu không yên lòng đáp: “ Vâng, ba ba”
Bất quá nghiêm túc không được bao lâu, Lâu Nghiêu
Nghiêu liền ngồi không yên, cô muốn tìm người để nói chuyện, nhìn nhìn Lâu Viễn
Chí, xa xa thấy hai dì bảo mẫu đang đứng, lại nhìn Lâu Viễn Chí, chỉ phải đánh
mất tìm người nói chuyện gật đầu, cuối cùng cô thật sự ngồi không yên, quyết
định vi phạm lời mẹ nói, rón ra rón rén lên lầu, nghe lén
Nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu lên lầu, Lâu Viễn Chí phẫn
nộ đem chén trà đập xuống
Hai người đó, rốt cục có đem ông trở thành người đứng
đầu gia đình không? Con gái được cầu hôn, nhà trai không đem ông để vào trong
mắt, con gái có tâm sự tình nguyện nói cùng người giúp việc, chứ không chia sẻ
với người cha như ông, vợ lại làm việc độc lập, độc quyền, chưa bao giờ trưng
cầu ý kiến của ông, ông có phải là người đứng đầu gia đình không, có ý gì đây?
Ông lại nhìn thoáng qua hai người bảo mẫu bên cạnh,
lửa giận trong lòng càng sâu, đến hạ nhân cũng không đem ông làm chủ!
Phiền chán kéo kéo caravat, Lâu Viễn Chí cũng không tự
nguyện