Polly po-cket
Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322430

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

Nghiêu muốn nói lại thôi.

"Đứa ngốc, mẹ là mẹ con, làm sao có thể giúp đỡ

người ngoài bắt nạt con gái mình." Phương Hi Lôi vừa nhìn liền hiểu, trong

lòng có chút đau lòng, con gái cô ở bên ngoài bị người ta nói ác độc mạnh mẽ, ở

trước mặt cô cùng Lâu Viễn Chí, lại thật cẩn thận, sợ chọc bọn họ chán ghét,

đặc biệt đối Lâu Viễn Chí. Về phần chuyện đánh người? Đánh thì đánh, dù sao

cũng không là thứ tốt.

Nghe được mẹ nói như vậy, Lâu Nghiêu Nghiêu lại dâng

tràn nước mắt, nhịn không được bổ nhào vào trong lòng Phương Hi Lôi, sao cô lại

may mắn như vậy, có một người mẹ cưng chiều cô như vậy, lại có một người luôn

dung túng cô như Tần Chí.

Phương Hi Lôi sửng sốt một chút, cảm nhận được ủy

khuất của con gái, tuy rằng bà không rõ nhưng rất nhanh ôm lấy Lâu Nghiêu

Nghiêu, trấn an vỗ lưng cô, bình thường bà công tác bận rộn, thời gian ở nhà

rất ít, cảm tình cùng con gái có chút xa cách, con gái lại thân thiết cha hơn,

cho nên từ lúc Lâu Nghiêu Nghiêu còn nhỏ, hai người chưa bao giờ như vậy. Ngửi

mùi hương thản nhiên trên người mẹ, Lâu Nghiêu Nghiêu hít hít mũi:

"Mẹ."

"Ừ."

"Mẹ."

"Ừ."

"Mẹ, con sẽ không bao giờ không nghe lời mẹ

nữa."

Vì Trần Hạo, mình không hiểu chuyện cùng mẹ ầm ỹ, không

để ý mẹ ngăn trở cùng Trần Hạo đính hôn, chuyện đã xảy ra cô không thay đổi

được, nhưng còn chưa xảy ra, thì sẽ không bao giờ để nó xảy ra nữa.

Phương Hi Lôi cảm thấy hai mắt của mình cũng có chút

ướt át, bà nhẹ nhàng vỗ lưng con, không nói gì, thật cũng tốt, giả cũng tốt, có

thể nói như vậy là tốt rồi.



Lâu Nghiêu Nghiêu hôm đó liền xuất viện, nếu thân thể

căn bản không có vấn đề, cũng không muốn ở bệnh viện, tuy rằng Phương Hi Lôi

không đồng ý, nhưng không lay chuyển được Lâu Nghiêu Nghiêu, đành phải đồng ý,

đương nhiên, một phen giao tranh là tránh không được.

Về nhà, chuyện đầu tiên chính là tắm rửa, về phần

trong đại sảnh làm việc nhà Lâu Thanh Thanh đang dùng ánh mắt muốn nói lại

thôi, Lâu Nghiêu Nghiêu hoàn toàn coi như không tồn tại, cô ta tốt nhất đừng

chọc cô, bằng không cô sẽ để cho cô ta mở mang kiến thức cái gì mới là ác độc.

Đời trước vì cô mù quáng mà tích ác danh, tuy rằng sau lưng toàn lời mắng chửi,

nhưng cô trừ bỏ cãi nhau cùng nói chút lời nói cay nghiệt, cơ bản chưa làm

chuyện gì quá đáng, người khác phán đoán lấy chị gái làm nguyên nhân, ngầm động

thủ động cước, kỳ thật trong hiện thực chuyện đó sao có thể phát sinh? Lâu

Thanh Thanh có một người cha quan tâm như vậy.

Hơn nữa... Cô đánh không lại Lâu Thanh Thanh...

Nói cũng dọa người, được nuông chiều, từ bé không

thích vận động Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ cao 1m62, mà Lâu Thanh Thanh đã cao 1m68,

thân cao còn chưa tính, ngay cả dáng người cũng kém rất nhiều, Lâu Nghiêu

Nghiêu không phải sân bay, cũng có thể hơi kiêu ngạo một chút, nhưng cùng Lâu

Thanh Thanh so sánh về sức mạnh, chính là tự rước lấy nhục.

Lâu Nghiêu Nghiêu tắm rửa xong, chỉ quấn một cái khăn

tắm ở trước gương thở dài, cô không khỏi nhìn về phía chân mình, đầu ngón chân

châu tròn ngọc sáng, làn da cũng non mịn bóng loáng, đời trước vì không muốn

thấp hơn Lâu Thanh Thanh, cô vẫn đeo giày cao gót cao hơn mười phân, chính mình

chịu tội thì không nói, một đôi chân còn bởi vì trường kỳ không được giải

phóng, mà thay đổi hình dạng vốn có.

Lâu Nghiêu Nghiêu không khỏi cảm thấy có chút may mắn,

hiện tại thời gian không sớm không muộn, nếu như trễ hai năm, Lâu Thanh Thanh

tốt nghiệp "Tự lập", mộc mạc lúc trước liền biến thành bộ dáng gợi

cảm như bạch cốt tinh, xinh đẹp làm cho người ta lóa mắt, người khác đều nói,

đó là bởi vì cô ta đã thoát ly cái nhà "Ngược đãi" cô ta, đương nhiên

liền thay da đổi thịtt.

Ghen tị khiến người ta điên cuồng, nhất là sau khi

phát hiện người kia đem mình bỏ xa vạn dặm, cảm giác đó đủ để gạt bỏ lý trí.

Lâu Nghiêu Nghiêu đẩy cửa phòng tắm, dùng chân trần

dẫm lên thảm lông dê mềm mại, hoàn toàn ưỡn người một cách khoan khoái, khi xúc

cảm truyền sự mềm mại tuyệt vời đến đại não thì phiền não đều nhanh chóng biến

mất, Lâu Nghiêu Nghiêu từng bước một chậm rãi đi tới, lần đầu tiên thật sự đánh

giá phòng mình.

Trên thảm lông dê màu trắng mềm mại, cửa sổ sát đất

với rèm cửa màu lam, ở chính giữa là chiếc giường lớn đủ cô lăn mười vòng cũng

sẽ không rơi xuống, rèm cửa màu hồng phấn, ra giường phấn hồng, chăn phấn hồng,

gối đầu phấn hồng, thậm chí hai cái bàn đầu giường cũng có con thỏ bông nhỏ màu

hồng nhạt, có lẽ bởi vậy nên cô gái trong phòng mơ làm công chúa, Lâu Nghiêu

Nghiêu ngồi ở đầu giường, hoài niệm vuốt một con thỏ, rất khó tưởng tượng căn

phòng đáng yêu như vậy là do người cổ hủ như ông ngoại làm.

Khi mẹ chào đời, ông ngoại đã gần năm mươi tuổi, theo

lý thuyết, cha già yêu con gái, mẹ cô nhất định được sủng ái dị thường, nhưng

mẹ mới sinh ra thì bà ngoại qua đời, mẹ bị ông ngoại coi như con trai, dị

thường nghiêm khắc, bởi vì ông biết chính mình tuổi lớn, không sống được bao

nhiêu năm, ông lo lắng con gái mình sau này sẽ bị người khác khi dễ, cho nên

thà rằng bị con gái oán hận, cũng nhất định nhẫn tâ