
m không để ý tới.
Nhưng cố gắng đã được đền đáp, vẫn không hay gần gũi
mẹ, ông ngoại lại quá nghiêm khắc nhưng lại đối với Lâu Nghiêu Nghiêu vô cùng
cưng chiều, ông giống như muốn đem những gì lúc trước không thể cho mẹ, toàn bộ
dùng ở trên người Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy, phòng này
chính là căn phòng mà ông ngoại từng muốn cho mẹ.
Nhưng căn phòng tràn ngập hơi thở mộng ảo này, vào hai
năm sau, đã bị Lâu Nghiêu Nghiêu trong lúc giận dữ phá hủy toàn bộ.
Một người hai mươi hai tuổi, còn ở phòng giống công
chúa thì nhất định sẽ bị người phụ nữ thành thục nhạo báng, bởi vì thật sự là
quá ngây thơ !
Mấy năm nay, Lâu Nghiêu Nghiêu không chỉ một lần nhớ
lại, nhớ tới gian phòng công chúa, nhớ sự ngây thơ của cô, chỉ có người phụ nữ
lớn tuổi mới biết loại ngây thơ này, trước đây cô muốn lớn lên, hiện tại lại vô
cùng khát vọng, nhưng cô không thể, bởi vì cô đã trưởng thành, bởi vì cô đã là
người phụ nữân thành thục, loại ngây thơ này, là thuộc về những đứa trẻ con.
Cô bé con mặc váy công chúa vĩnh viễn là ngây thơ khả
ái, cô gái khi trưởng thành mặc váy công chúa, thậm chí nhan sắc đáng yêu nhất
cũng chính là cố làm ra vẻ thuần khiết!
Trời biết, Lâu Nghiêu Nghiêu muốn lại làm ra vẻ như
thế một lần nữa đến mức nào?
Nhưng cô không thể, cô không muốn bị so sánh thấp hơn
so với Lâu Thanh Thanh, cô không muốn bị người ta nói không có hương vị của nữ
nhân, cô không muốn bị nói không gợi cảm.
Bởi vì những điều không muốn đó mà bao năm nay cô sống
vô cùng mệt mỏi.
Nhìn đến chiếc giường này, trong nháy mắt Lâu Nghiêu
Nghiêu liền quyết định, lần này, cô sẽ biết quý trọng tất cả mọi thứ, không cho
bất luận kẻ nào thay đổi!
Về phần cái nhìn của người khác? Những năm này, cô
ngoài việc bị chê cười, còn được cái gì? Tiếp tục cười đi, tôi sẽ coi nó là lời
ca ngợi, tất cả đều chấp nhận!
Tâm tình cứ mãi tốt lên, Lâu Nghiêu Nghiêu vui chân
bước, ở trong phòng chuyển tới chuyển lui, bàn trang điểm hình con mèo, đồ
trang điểm không hề hỗn loạn, thật tốt, phòng thay quần áo sạch sẽ, không có
quần áo gợi cảm trong đó, tất cả đều là đồ đáng yêu, thật tốt, mỗi một đồ dùng
đều có màu hồng nhạt, thật sự là quá tốt!
Làm một cô gái ngây thơ, thật tốt!
Lâu Nghiêu Nghiêu chìm trong mộng tưởng, mãi cho đến
khi dì Lưu gõ cửa nhắc nhở nên ăn bữa tối cô mới từ bồn tắm màu hồng nhạt đi
ra.
Ở phòng thay quần áo chọn nửa ngày, do dự nửa ngày đều
không quyết định được, mỗi một bộ đều muốn mặc, thật sự quá khó khăn nên mặc
hay không, cuối cùng đành phải nhắm mắt lại, tùy tiện cầm một bộ.
Thay quần áo xong, Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi ở bàn trang
điểm sửa sang lại tóc, lại thấy mặt trên có một cái hòm màu lam nhìn quen mắt,
Lâu Nghiêu Nghiêu sửng sốt một lát, tâm tình phức tạp cầm lấy cái hòm, mở hòm
ra, bên trong là hai chiếc vòng tay mộc mạc.
Vòng tay được làm từ hạt châu hình vuông màu lam, bất
quá các góc mài mượt mà, không lo lắng đâm vào tay, sờ lên mát lạnh thoải mái,
giống ngọc mà không phải ngọc, giống đá mà không phải đá, bên trong hạt châu có
một chút hoa văn, nhìn qua phi thường mộc mạc, đây là quà sinh nhật mà cô chuẩn
bị riêng cho Trần Hạo, một cái đưa cho Trần Hạo, một cái chính mình đeo, Trần
Hạo thì chưa bao giờ thấy anh ta đeo qua, nhưng cô thì đã đeo suốt bảy năm.
Món quà này là do cô dùng rất nhiều tâm tư, có lẽ
nguyên nhân vì quá mức mộc mạc, Lâu Thanh Thanh mới có thể khinh thường việc
phá hỏng, cầm đi, lại trả về, bằng không, cô ta nhất định có thể giật mất, dù
sao, Lâu Nghiêu Nghiêu cố tình gây sự, là có tiếng, không cần hắt hai lần nước
bẩn. Vòng tay này tất nhiên là sẽ không cho nữa, nhưng mà... Cô luyến tiếc, dù
sao bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, cũng thực không quen, đeo nhiều năm như vậy,
trên tay rỗng tuếch, trong lòng cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Nghĩ nghĩ, Lâu
Nghiêu Nghiêu mở ra ngăn kéo bên trái, từ bên trong lấy ra danh thiếp.
"Xin chào, xin hỏi là Châu Bảo Hành Lâm thị phải
không?... Tôi là Lâu Nghiêu Nghiêu, lần trước có đặt một đôi vòng tay ở cửa
hàng của các vị.... Không, không có vấn đề, chẳng qua là tôi muốn làm lại một
đôi khác.... Vẫn giống thế nhưng đổi thành cái tên khác..."
Lâu Nghiêu Nghiêu buông điện thoại, lấy kéo cắt đứt
hai chiếc vòng đeo tay, sau đó không chút nào lưu luyến ném vào thùng rác.
Lễ vật cũng tốt, tâm ý cũng tốt, đều nên đưa cho người
biết quý trọng chúng nó, bí mật này, Trần Hạo nhiều năm như vậy đều không phát
hiện, liệu bây giờ anh ta có phát hiện không?
Không hề suy nghĩ vấn đề này nữ, Lâu Nghiêu Nghiêu từ
ngăn kéo bên phải lấy ra gì đó rồi đi xuống lầu.
Trừ Lâu Nghiêu Nghiêu, Lâu Viễn Chí, Phương Hi Lôi
cùng với Lâu Thanh Thanh đã ở bàn ăn đợi một lúc. Thấy Lâu Nghiêu Nghiêu xuống,
Lâu Viễn Chí vốn cùng Lâu Thanh Thanh nói nói cười cười nhất thời trầm mặt,
nghiêm khắc nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu.
Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không thèm để ý, bước chân sung
sướng xuống thang lầu, hoàn toàn coi Lâu Viễn Chí như không khí.
Phương Hi Lôi nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu, ý bảo dì
Lưu có thể đem bữa tối bưng lên, nhưng