
biểu hiện trước mặt
hoàng thượng. Tâm tư của hoàng thượng, ta sớm đã đoán được, người sẽ
không truyền ngôi cho Triết nhi. Nếu người muốn cho Triết nhi kế vị,
thì sẽ không đem con chỉ hôn cho nó.”
Nguyễn Vô Song khó hiểu nhìn bà, một lúc sau mới mơ hồ hiểu ra, cả kinh nói: “Bác . . .” Nguyễn hoàng hậu cười
thê lương, nhưng lại không có nửa điểm ung dung như ngày thường: “Bách
tính trong thiên hạ đều cho rằng hoàng hậu chỉ dưới một người trên vạn
người, nhưng khổ sở bên trong có ai biết đến . . . . Hoàng đế chính là
hoàng đế, hắn không chỉ là phu quân của ngươi. Hắn ngồi trên long ỷ,
chiếc ghế quý giá nhất trong thiên hạ, chính là long ỷ của thiên tử,
kỳ thật, ngồi trên đó, bốn phía đều không có người thân cận, rốt cuộc
là thoải mái hay không thoải mái, cũng chỉ có hoàng đế là người biết rõ nhất . . . Mà một người cũng không thể dựa vào! Đúng vậy, hoàng đế có
thể dựa vào ai? Hoàng đế cần nhờ ai? Hoàng đế không thể dựa vào, ai cũng không thể dựa vào. Không ai đáng tin cậy hết, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình!”
“Con có biết tại sao bác chỉ sinh được Minh Oanh và Minh Yến, mấy chục năm sau cũng không thể sinh tiếp
không. Đó là bởi vì hoàng đế không cho. Chỉ cần ông ta không cho, nữ tử
trong hậu cung ai có thể mang thai? Cho dùng có hòai thai, hậu cung cũng có biện pháp làm cho người đó không thể sinh ra . . .” Nguyễn hoàng
hậu bình tĩnh nhìn xa xa, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Nguyễn Vô Song,
mang theo nồng đậm bi ai: “Biết không? Vô Song, đây là hậu cung, đây
là vận mệnh của nữ nhân trong hậu cung.”
Thời điểm bác sinh Minh Oanh và Minh Yến tỷ tỷ là khi bác còn làm Vương phi. Sau khi bác vào Chiêu Dương điện,
trong hai mươi năm, đích xác không có truyền ra ngoài tin tức mang thai
nữa. Thân thể và tuổi tác của bác, đều không phải không thể mang thai
được nữa, hóa ra là do hoàng đế cố tình. Trách sao trước kia phụ thân
thường nói, vinh hoa phú quý tựa như mây khói. Xem ra việc này phụ thân
sớm đã biết được. Cho nên không muốn để nàng có liên quan đến hoàng
thất, cố ý cự lại hoàng đế chỉ hôn.
“Nguyễn gia chúng ta thế lớn lại nắm
giữ binh quyền, tuy rằng trong triều có thượng thư bộ binh, nhưng bất
quá chỉ là hư danh, từ khi triều đình dựng nước tới nay, Nguyễn gia đều
là trợ thủ đắc lực của hoàng đế. Năm đó hoàng thượng thỉnh cầu tiên
hoàng đem ta ban hôn cho hắn, đơn giản là muốn mượn quyền thế của Nguyễn gia mà thôi. Sau đó, hắn như ý nguyện lên làm hoàng đế, hắn sủng ái ta, chỉ là để cho người đời nhìn vào. Vô số châu báu tơ lụa, là đồ cống
nạp, hắn đều hạ lệnh đem đến Chiêu Dương điện cho ta chọn trước, sau đó
mới đưa vào quốc khố hoặc thưởng cho các phi tần khác. Nhưng hắn chính
là không chịu để cho ta mang thai lần nữa. Bởi vì hắn sợ hãi . . . sợ
thế lực của Nguyễn gia chúng ta . . . nước có thể đẩy thuyền, cũng có
thể lật thuyền a . . .”
Đáy lòng Nguyễn Vô Song như có ngàn băng bao phủ, hóa ra đây gọi là ân ái. Nếu không phải hôm nay bác nói cho
nàng biết, nàng vẫn còn nghĩ rằng hoàng đế thật lòng sủng ái bác. Nhưng
hoàng đế rốt cục vẫn là hoàng đế, tái sủng cũng chỉ là để che mắt người
đời thôi. Lòng người, rốt cuộc lâu ngày cũng phải lòi ra.
“Cho nên khi hoàng thượng đem con chỉ
hôn cho Triết nhi cũng có nghĩa người đã suy tính kỹ lưỡng rồi, người muốn truyền ngôi cho Bách Lý Hạo Đình. Nhiều năm trôi qua như
vậy, hoàng thượng vẫn là nhớ mãi không quên mẹ của nó . . . Âu Tĩnh
Chi!” Ba chữ cuối cùng, tuy rằng vẫn đều đều nói ra, nhưng mà hận ý
giống như đáy hồ bị đóng băng ngàn năm. Chuyện cũ nhiều năm rồi, nhưng
vẫn như ngày hôm qua, rõ ràng ở trước mắt.
Nguyễn hoàng hậu bỗng nhiên nở nụ cười
kiều mị, nhìn vào mắt Vô Song, cảm thấy thật tao nhã: “Bởi vậy, thế lực
Nguyễn gia chúng ta không có khả năng có thể uy hiếp đến ngôi vị hoàng
đế. Hoàng thượng cũng có thể lấy lại chút công đạo cho người mà
mình nhớ mãi không quên kia. Đây là một mưu kế lưỡng toàn đến cỡn
nào a. . . ha ha . . . ha ha . . . ha ha. . . chỉ tiếc, ta sẽ không để
cho hoàng thượng được toại nguyện. Vài chục năm qua . . . ta nghĩ rằng hắn đã quên, cho rằng ta cũng giống hắn đối đãi với Bách Lý Hạo Đình
rất tốt. Đáng tiếc, thật đáng tiếc . . .”
Bách Lý Hạo Triết tới cửa, thị nữ đang
khoanh tay đứng liền xoạt xoạt quỳ xuống hành lễ. Hắn hơi hơi khoát tay
có ý ngăn lại. Chậm rãi từ ngoại thất tiến vào nội tẩm, lặng yên
không một tiếng động vén lên tầng tầng sa liêm. Bên trong có đốt tử
đàn hương, khói sương từ huân lô dâng lên, bay bổng lả lướt, tựa như
sương mù.
Nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, lông mi
dài như cánh bướm hơi hơi hớp động trên khuôn mặt tuyết trắng như
ngọc. Hồi tưởng lại những lời bác vừa nói, trong lòng ẩn chứa biết bao
bi ai. Năm xưa, bác xinh đẹp là vậy, bao nhiêu danh môn công tử, thầm
thương thầm mến. Nhưng tiên đế lại chỉ hôn, năm ấy bác mới 15 tuổi đã
gia nhập vào hoàng gia. Mấy chục năm trôi qua, mọi người đều hâm mộ, hóa ra cũng chỉ như vậy mà thôi.
Vậy còn Bách Lý Hạo Tri