
ết thì sao? Vì
sao hắn lại lấy nàng? Hay cũng giống như đương kim hoàng thượng, muốn
lợi dụng thế lực Nguyễn gia? Như vậy ư. . . những ngày qua, Bách Lý Hạo
Triết ôn nhu dịu dàng, cũng chỉ là diễn kịch thôi sao? Nàng bất giác
rùng mình một cái.
Bỗng dưng, cảm giác được có người cực kỳ dịu dàng giúp nàng kéo chăn lên, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn kinh động đến nàng. Vô Song hơi hơi mở mắt, chỉ thấy hắn đang đứng trước
mặt, thấy nàng tỉnh dậy, khẽ mỉm cười, cúi đầu nói: “Làm nàng thức giấc ư?” Kỳ thật thời điểm hắn mỉm cười, rất đẹp, bên má phải dường như có
một cái má lúm nho nhỏ, làm dịu đi khí thế của hắn. Đáng tiếc, hắn rất
ít cười. Tuy rằng lúc đứng trước mặt nàng, thực ôn nhu, thực dịu dàng.
Nhưng nàng luôn mơ hồ cảm thấy một sự cô đơn nói không nên lời.
Nàng chậm rãi lắc lắc đầu: “Không có!”
Bỗng nhiên cảm thấy hắn có chút là lạ. Thứ nhất, bây giờ là giờ ngọ,
hắn từ trước tới nay không có hồi phủ sớm như vậy. Thứ hai, thần sắc hắn dường như cực kỳ mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng cởi giày, cũng nằm lên giường,
ngay bên cạnh nàng. Một tay đặt trên bụng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Lòng Nguyễn Vô Song như có ngàn vạn con kiến bò, khó chịu tới cực điểm. Giãy dụa định đứng lên.
Chỉ nghe một âm thanh trầm thấp vang
lên: “Không nên cử động. Nằm cùng ta một lúc thôi.” Lòng nàng mềm nhũn,
thôi không giãy dụa. Một hồi lâu sau, hai người cũng không nói chuyện,
trong phòng lẳng lặng, chỉ có mùi hương trong không trung chậm rãi phiêu đãng.
Nàng rõ ràng ngửi được trên người hắn
truyền đến một mùi hương, là một loại xạ hương chỉ thấy trên người hắn.
Không biết vì sao, mí mắt dần nặng xuống . . Tô Khinh Hồng ngồi trên ghế, cúi người bắt mạch cho Nguyễn Vô Song.
Vừa mới chạm vào tay nàng, sắc mặt đã thay đổi. Trên mặt ông bày ra biểu tình khó tin, sau một lúc lâu cũng không nói gì. Chỉ ngừng lại một
chút, rồi lại yên lặng lắng nghe.
Thật lâu sau, không khí gần như yên lặng trở lại. Thanh âm của Nguyễn Vô Song từ phía sau rèm truyền ra: “Tô thái y?” Tô Khinh Hồng lúc này
mới buông tay, đứng dậy, khom người trả lời: “Nhị Vương phi, thần có một việc . . . có một việc muốn thỉnh giáo Vương phi . . .”
Nguyễn Vô Song cảm thấy có chuyện gì không bình thường, chậm rãi
chống tay vào thắt lưng, đứng lên. Mặc Trúc đỡ lấy nàng, còn Mặc Lan thì cuốn mành lên. Tô Khinh Hồng cảm thấy có mùi hương là lạ thoảng
lại đây, đầu càng cúi thấp hơn.
Nguyễn Vô Song thản nhiên nói: “Tô thái y, xin cứ hỏi?” Tô Khinh Hồng nhìn Mặc Trúc, Mặc Lan liếc mắt một cái, không có mở miệng. Nguyễn Vô
Song hiểu ý tứ của ông, chỉ nói: “Tô bá bá, mời nói đi. Mặc Trúc và Mặc
Lan không phải người ngoài, không cần phải kiêng kị!”
Tô Khinh Hồng lúc này mới mở lời hỏi: “Nhị Vương phi gần đây có dùng
qua chút thuốc bổ nào của phiên bang tiến cống hoặc thảo dược nào
không?” Nguyễn Vô Song hơi hơi nâng mắt, nhìn kỹ vẻ mặt của ông ta, cân
nhắc ý tứ trong lời nói của ông ta, hơn nửa ngày mới chậm rãi lắc lắc
đầu: “Không có!” Những loại thuốc bổ và thảo dược từ trước đến nay nàng
dùng đều do ông ta mang tới, thứ nhất là để an thai, thứ hai là vì để
cho bụng của mình không quá lớn cho nên không cần thiết phải phiền toái
như vậy.
Tô Khinh Hồng nhíu nhíu mày, không thể lý giải được: “Vậy thì vì sao
lại như thế này?” Nguyễn Vô Song quay đầu, ý bảo Mặc Trúc và Mặc Lan lui ra. Lúc này mới mở miệng nói: “Có chuyện gì sao?”
Tô Khinh Hồng bắt đầu nói: “Thần vừa mới bắt mạch cho Vương phi, phát hiện ra mạch tượng của Vương phi rất kỳ lạ. Nghĩ đến việc thần đã dùng
dược để an bài, theo đạo lý mà nói, trung tuần tháng sau Vương phi sẽ
lâm bồn. Nhưng mạch tượng lại cho thấy Vương phi sẽ sinh muộn thêm mấy
ngày nữa.” Nguyễn Vô Song hiểu được ý tứ của ông, vốn nàng mượn y thuật
của ông ta và thế lực trong thái y viện để che giấu ngày sinh thực sự
của hài nhi. Tô Khinh Hồng dùng hết toàn bộ biện pháp, cũng chỉ có thể
tuyên bố ra bên ngoài do nàng điều dưỡng tốt, nên sẽ sinh non vài ngày.
Nhưng lúc này hội chẩn ra việc sinh muộn, thật ra đối với nàng lại là
chuyện tốt. Như vậy cũng không lo lắng Bách Lý Hạo Triết sẽ nghi ngờ,
cũng không phải nhọc lòng nghĩ cách tuyên bố ra bên ngoài việc sinh non. Dù sao theo y thuật, hài tử sinh non so với hài từ đủ ngày đủ tháng vẫn có sự khác biệt. Người có kinh nghiệm, nghe nói chỉ cần liếc mắt một
cái có thể nhận ra.
Nhưng vì sao lại như vậy? Nguyễn Vô Song ngẩng đầu, vẫn thong dong
như bình thường, ánh mặt lộ ra vẻ thăm dò nhìn Tô Khinh Hồng, giống như đang tìm đáp án. Tô Khinh Hồng thấp giọng nói: “Thần có nghe nói ở Tây
Vực có một loại kỳ dược, có thể trì hoãn sự phát triển của thai nhi, mà không làm tổn hại đến hài tử . . . nhưng thần cũng chỉ nghe sư phụ
vô tình nhắc tới vài chục năm trước. . . Nghe nói ở Tây Vực cũng cực
hiếm, người có thể nhận biết lại không nhiều. Cho nên cụ thể là loại
thảo dược gì, thần cũng chưa từng gặp qua.”
Nguyễn Vô Song gật gật đầu, đáy lòng lại kinh ngạc vô cùng. Hóa ra
trên đời còn có một loại dược vật như vậy. Chỉ là chuyện này lại vô
tì