
, lại có tài trị quốc, điều này chỉ sợ là quá khiêm cưỡng đi. Cả triều đình đều biết, Bách Lý Hạo Triết so
với Bách Lý Hạo Đình văn thao võ lược đều hơn, làm sao chỉ một bậc mà so sánh được.
Trước kia, Bách Lý Hạo Đình phụng mệnh
dẫn binh lên núi Bình Trường Nhạc để trừ đạo tặc, sau nửa năm cũng không diệt được mà phải đem binh thu về. Ngược lại, Bách Lý Hạo Triết chỉ mất có ba tháng, đã tiêu diệt toàn bộ thổ phỉ. Sau đó không ngờ Bách Lý Hạo Triết lại bị phái đi nhận chức ở một địa phương. . . . Đê Hoàng Hà bị
vỡ, hắn cùng quan viên chống lại thiên tai, thập phần xuất sắc, dân
chúng địa phương đều kính phục và yêu quý.
Nhưng mà giỏi giang như vậy, xuất sắc
như thế, vẫn không được Cảnh Nhân đế sủng ái. Cảnh Nhân đế luôn luôn
chủ trương lập con trưởng làm thái tử, chẳng qua là biểu hiện của Bách Lý Hạo Đình thật sự quá bình thường, cho nên trong triều có một vài vị
đại thần vẫn mong muốn lập nhị hoàng tử Bách Lý Hạo Triết. Hai luồng ý
kiến giằng co không dứt, hơn nữa lúc đó Thục phi vẫn được sủng ái, liên
tục mượn gió bẻ măng, cho nên việc lập hoàng thái tử cứ lùi lại mãi.
Trong lòng nàng có chút run rẩy, tay
chậm rãi duỗi ra, nắm lấy cổ tay hắn. Hắn dường như có chút kinh ngạc,
bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt mang theo điều gì đó khó nói thành
lời, giống như có một mầm cây đang đâm chồi nảy lộc. Bên nàng môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, hoảng hốt nhưng kiên định, mang theo vẻ đẹp kỳ lạ,
Bách Lý Hạo Triết nhìn qua tựa như đóa hoa mùa xuân nở rộ. Lòng hắn
vốn đang buộc chặt, nhưng vì nụ cười và ánh mắt dịu dàng của nàng,
giống như một đóa u lan, thơm dịu mà mềm mại, làm cho cõi lòng đang
căng thẳng của hắn cũng dần thả lỏng.
Thanh âm hơi trầm của Nguyễn hoàng hậu
vang lên giữa cung điện rộng lớn, giống như tiếng chuông trong mộ cổ,
tiếng vọng lại như châm biếm mỉa mai: “Triết nhi, con xem chiếu thư này, tự nhiên biết đây là phụ hoàng con tự tay viết?” Bách Lý Hạo Triết
ngẩng đầu, đối diện bà, không hề lên tiếng, nhưng trên mặt đã biểu lộ
đây thật sự là do Cảnh Nhân đế tự tay viết. Nguyễn hoàng hậu sau một lúc trầm ngâm, vân đạm phong khinh bật cười, nói một chuyện không hề liên
quan: “Con bảo, giờ phải làm như thế nào cho phải a?” Không gian thật
yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng hít thở nhè nhẹ. Lại làm
cho thiên điện càng thêm tĩnh lặng. Bách Lý Hạo Triết nhìn vào mắt
của Nguyễn hoàng hậu, kiên định không chút lùi bước nói: ” Bác, Triết
nhi nghe theo người sai bảo.” Ngày thường hắn gọi bà là mẫu hậu, mà giờ
đây lại kêu là bác, giống như thiên địa khác biệt. Một tiếng gọi này, là đại diện cho việc hắn và Nguyễn hoàng hậu chính thức kết làm đồng minh.
Nguyễn hoàng hậu để chú mèo Ba Tư vào
tay của Mộc cô cô, tao nhã dời cẩm tháp đứng lên, từng bước tiêu sái lại gần, mũ phượng trên đầu gắn ngọc lưu ly lấp lánh, trang sức rung rinh
theo nhịp bước chân của bà. Bà nhìn Bách Lý Hạo Triết nói: “Ai gia có
thể giúp ngươi lên ngôi hoàng đế, nhưng ngươi phải đáp ứng ai gia một
việc.” Cái gọi là giao dịch, phải là hai bên cùng có lợi. Không có đạo
lý nào một bên giúp đỡ không công.
Bách Lý Hạo Triết bình tĩnh đối diện với Nguyễn hoàng hậu: “Mời bác cứ nói, chỉ cần Triết nhi có thể làm được.”
Ánh mắt Nguyễn hoàng hậu thản nhiên đảo qua Nguyễn Vô Song, chuyển xuống bụng nàng, lại chuyển sang hai tay nàng và Bách Lý Hạo Triết đang nắm
chặt kia, đáy lòng dâng lên một loại chua xót, là oan, là nghiệt, là
phúc hay họa, thật sự không thể liệu trước được. Năm đó bà cũng như vậy
mà đi tới đích, giữa đường cũng gặp ít nhiều mưa gió, bà vẫn cố đi tới
cùng. Nhưng mà lúc đó có nắm tay ông ta không?
Nguyễn hoàng hậu thu lại ánh mắt, nhìn
chằm chằm vào Bách Lý Hạo Triết: “Ngươi nếu lên ngôi hoàng đế, phải lập
con trai của Song nhi làm hoàng thái tử. Nếu Song nhi không sinh được
hoàng tử, hoàng tử được lập làm hoàng thái tử phải do Song nhi lựa chọn, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước của vương triều Bách Lý. Đến lúc
đó, Song nhi tuyển người, ngươi và triều thần không được phép dị nghị!”
Nguyễn Vô Song kinh ngạc nhìn bác mình.
Không thể tưởng tượng được bác sẽ đem quyền lợi của nàng ra giao dịch
cùng với Bách Lý Hạo Triết. Như vậy, cho dù nàng không thể sinh hạ hoàng tử, vẫn có thể giữ được vinh hoa phú quý cho Nguyễn phủ. Nếu nàng lựa
chọn hoàng thái tử, người được lựa chọn sẽ cảm kích tràn trề đối với
Nguyễn phủ. Nhưng mà hiệp nghị này cũng không nói rõ lúc nào sẽ lựa chọn hoàng thái tử, chỉ sợ chỉ có trời mới biết được. Hiện tại chỉ có thể đi từng bước, từng bước một.
Kỳ thật từ lúc nàng gả cho Bách Lý Hạo
Triết, Nguyễn gia đã cùng hắn buộc thành một thể. Yêu cầu của bác hôm
nay, đơn giản là ở giữa tranh thủ một chút lợi ích mà thôi. Cái này gọi
là người không vì mình, trời tru đất diệt! Bác hôm nay làm vậy, chẳng
qua là làm cho chính mình và Nguyễn gia vài năm sau, thậm chí vài chục
năm sau có thêm nhiều lợi thế mà thôi.
Bách Lý Hạo Triết ngay cả mày cũng không có nhíu lại, chỉ khẽ quay đầu liếc nhìn Nguyễn Vô Song một chút:
“Được.” Nhưng k