
ời cúi đầu, nối đuôi nhau ra ngoài. Mộc cô cô sau đó
tự mình đóng cửa lại.
Nguyễn hoàng hậu bưng chén trà, tao nhã uống một ngụm nhỏ, đầu cũng
không ngẩng lên, thản nhiên phân phó: “Đem tráp lại đây.” Mộc cô cô lên
tiếng, vội vàng vén rèm đi vào bên trong tẩm cung. Trong lòng Nguyễn Vô Song có chút kinh ngạc. Mộc cô cô theo bên cạnh bác đã mấy chục năm, đã trải qua không ít sóng gió, lúc này lại đi rất vội vàng, không hề
trang nghiêm như ngày thường. Phải biết rằng, Mộc cô cô thân là quản sự
của Chiêu Dương điện, ngày thường sẽ rất chú trọng đến hành vi cử chỉ
trước mặt thị nữ và nội thị.
Mộc cô cô rất nhanh liền đi ra, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ bằng
trầm hương. Tuy nói rằng “Nhất lưỡng trầm hương nhất lưỡng kim”, đủ thấy trầm hương là loại gỗ rất trân quý nhường nào. Nhưng đối với Nguyễn
Vô Song mà nói, từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình phú quý, cũng chỉ
cảm thấy bình thường mà thôi. Huống chi nàng đang ở hoàng gia cùng với
bác và Bách Lý Hạo Triết. Có thể biết được quý trọng không phải là chiếc hộp gỗ trầm hương này, mà là thứ ở bên trong đó, nhất định nó liên
quan đến thị thị phi phi. Nếu không bác chắc chắn không cần cho đám
tùy tùng lui ra.
Lòng Nguyễn Vô Song có chút lay động. Từ khi vương triều Bách Lý
dựng nước tới nay, qua các triều đại nếu không lập thái tử, luôn luôn sẽ lưu lại di chiếu, đem vị hoàng tử được kế thừa viết ở trên di chiếu, để vào trong một chiếc tráp. Nhưng vương triều Bách Lý từ khi dựng nước
đến bây giờ cũng chỉ có ba vị hoàng đế như vậy, còn lại đều là được lập thái tử, sau đó mới kế vị. Cụ thể hoàng đế dùng chiếc tráp như thế nào
để để di chiếu, những người biết cũng chỉ là đại thần và nội thị tâm
phúc bên cạnh hoàng thượng mà thôi.
Mộc cô cô đưa hai tay dâng chiếc hộp gỗ lên án thượng, chờ Nguyễn
hoàng hậu phân phó. Nguyễn hoàng hậu nhìn xa xa, tựa hồ có chút xuất
thần, thời gian nháy mắt, ánh mắt đã quay lại, lướt qua Bách Lý Hạo
Triết, mang theo chút tìm tòi nghiên cứu. Sau đó lại chậm rãi chuyển
sang Nguyễn Vô Song, hướng Mộc cô cô phân phó: “Đem tráp mở ra đi!”
Không khí bên trong rất khẩn trương, làm cho người ta có cảm giác bồn chồn. Chỉ nghe ổ khóa “Cạch” một tiếng vang nhỏ, tráp đã mở ra. Bên
trong là một di chiếu màu vàng. Lòng Nguyễn Vô Song chấn động, quay
đầu, chỉ thấy Bách Lý Hạo Triết vẫn giữ thần sắc như cũ, nhưng lông mày
đã hơi nhướng lên. Không biết vì sao, nàng có thể cảm nhận rõ ràng được sự lo âu của hắn. Tuy hắn vẫn rất ung dung, nhưng nàng cũng đã cảm giác được hắn thật sự khẩn trương.
Nguyễn hoàng hậu thở dài: “Đem chiếu thư đưa cho Nhị hoàng tử.” Bách
Lý Hạo Triết có chút chấn động, tay đã muốn nắm thành nắm đấm. Mộc cô
cô rất nhanh đã đem chiếu thư dâng lên. Bách Lý Hạo Triết hai tay tiếp
nhận di chiếu màu vàng, chỉ thấy màu mực trên đó không đồng nhất,
chắc chắn viết vài lần mới hoàn thành. Chữ viết mặc dù hỗn độn, nhưng
bút tích mượt mà, đích xác là của phụ hoàng:
“Trẫm kế thừa ngôi báu hơn mừơi năm qua, luôn luôn tận tâm tận lực,
không dám có phút lơ là. Hiện giờ thế nước ngày càng cường mạnh, quốc
khố tràn đầy, binh hùng tướng mạnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, tự
thấy không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông vương triều Bách Lý. Nay trẫm
tự biết mình sắp gần đất xa trời, cho nên lập di chiếu như sau: Đại
hoàng tử Bách Lý Hạo Đình trời sinh tính tình hiếu lương (Hiếu thuận và
lương thiện), phong thái hơn người, kiến thức sâu rộng, lại có tài trị
quốc, cho nên lập làm hòang thái tử, kế thừa ngôi vị hoàng đế.”
Nguyễn Vô Song nhìn Bách Lý Hạo Triết,
thần sắc vẫn như cũ, nhìn không ra nửa điểm khác thường, vẫn là vẻ mặt
thong dong như ngày thường vào triều. Tuy nhiên tay hắn đã nắm thành
quyền, xiết chặt, cực dùng sức, ngón tay đã chuyển thành màu trắng
xanh, hơi lộ vài tia cảm xúc. Nàng chậm rãi đỡ lấy thắt lưng đứng lên,
đến gần Bách Lý Hạo Triết. Con ngươi rất nhanh liếc qua chữ viết trên
chiếu thư, Cảnh Nhân đế đã ngự ban cho nhà nàng một vài biển hiệu, cho
nên nàng cũng nhận ra đây là chữ viết của ai. Chiếu thư này là do Cảnh
Nhân đế tự tay viết.”
Hóa ra bác tiên đoán không sai chút
nào. Cảnh Nhân đế đã chuẩn bị đem ngôi vị truyền lại cho Bách Lý Hạo
Đình. Nhưng mà chiếu thư này sao lại rơi vào tay bác? Nguyễn Vô Song
nhìn vào mắt bác ra vẻ dò hỏi. Nguyễn hoàng hậu ôm một chú mèo trắng do
Ba Tư tiến cống, dường như không chút suy tư, chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Trong điện thoang thoảng mùi hoa anh
thảo, hương vị nhẹ tựa sương mai, như tấm voan mỏng dần dần hạ xuống.
Nguyễn Vô Song nhìn Bách Lý Hạo Triết không có một chút động tĩnh, trong lòng như có người dùng móng tay chậm rãi cào xuống, lại như có một chút gì đó khó hiểu và không đành lòng. Trên chiếu thư viết: ” Đại hoàng tử Bách Lý Hạo Đình trời sinh tính tình hiếu lương, phong thái hơn người,
kiến thức sâu rộng, lại có tài trị quốc, cho nên lập làm hòang thái tử,
kế thừa ngôi vị hoàng đế.” Trời sinh tính tình hiếu lương, phong
thái hơn người, kiến thức sâu rộng