
lần đến gặp mình đều
phải ba quỳ chính lạy sao?
Nguyễn phu nhân lại bật cười: “Thật là
đứa khờ. Đây là lễ pháp, không thể bỏ được. Trong hoàng cung này
con chính là hoàng hậu, thỉnh an hoàng hậu là đúng. Nếu không
truyền ra ngoài người ta lại bảo người Nguyễn gia không hiểu lễ
nghĩa cấp bậc!”
Sau khi hành lễ, Mặc Lan cùng Mặc Trúc sai thị nữ bưng trà cùng điểm tâm lên. Nguyễn phu nhân tiếp nhận
chung trà nữ nhi đưa qua, khẽ nhấp một ngụm trà nóng nhìn trái nhìn phải rồi mới hỏi: “Sao không thấy thái tử điện hạ đâu?”
Nguyễn Vô Song khẽ cười cười, lại lấy
một ít mứt đưa qua: “Còn đang trong nội tẩm.” Quay đầu phân phó Mặc
Trúc: “Nhìn coi Tử Tín đã thức dậy chưa, nếu tỉnh rồi thì ôm
lại đây đi.” Mặc Trúc: “Dạ” một tiếng rồi xoay người đi vào nội tẩm.
Nhìn khí sắc mẫu thân có vẻ vẫn
tốt, vừa hỏi mới biết được thì ra là nhị tẩu lại mang thai, đã được hơn hai tháng. Nguyễn gia vốn không nhiều người, đại ca thành thân
nhiều năm, chỉ có một mình Thạch nhi là tôn tử mà thôi. Mà nhị
tẩu vài năm trước sau khi sảy thai, vẫn chưa có mang thai nữa, hiện giờ lại có thể mang thai đúng mùa mai nở, thiết nghĩ phụ thân
cùng mẫu thân nhất định rất vui mừng. Cũng có thể đỡ chút
buồn phiền khi bác qua đời.
Không khí phảng phất mùi Thục Tử,
Nguyễn Vô Song liền nhớ tới một việc, phất tay bảo Mặc Lan bảo nha
hoàn lui xuống. Hỏi: “Nương, lần trước con bảo người sắp xếp cho
vú Tôn về quê dưỡng lão, chuyện này làm thế nào rồi?” Nguyễn
phu nhân trả lời: “Đã an bài thỏa đáng rồi. Mấy ngày trước ta sai
người chuẩn bị hai ngàn lượng bạc, an bài xe ngựa đưa bà ấy về
quê cùng con cháu đoàn tụ.” Vú Tôn là người chăm sóc Vô Song từ
ngày mới sinh ra, hiện giờ cũng đã muốn gần hai mươi năm, cũng đến
lúc an dưỡng hưởng phúc rồi.
Vô Song gật gật đầu: “Vú Tôn cũng chăm sóc thương yêu con nhiều năm. Nếu mẫu thân có tiện lễ tết sai
người đến thăm hỏi. Xem coi có thiếu sót gì thì bổ sung vào.”
Nguyễn phu nhân cười gật gật đầu: “Cũng nên như thế.”
Ngày đó bà vú giúp nàng che giấu
mọi chuyện, về chuyện của nàng, người biết được chỉ có bà vú
cùng Tô Kinh Hồng mà thôi. Gần đây, trong cung nhiều quy củ như lông
trâu, bà vú đã vào tuổi xưa nay hiếm mà phải hành lễ gần trăm
người, thật không đành lòng để bà trước lễ sau lễ. Thứ hai, từ
trước đến nay hoàng cung không phải nơi yên bình gì, bí mật khó giữ
nếu nhiều người biết, vì lợi ích toàn cuộc, nàng cảm thấy để bà
vú về quê dưỡng già vẫn là tốt hơn.
Mặc Trúc bế đứa nhỏ lại đây, phấn nộn
đáng yêu, mắt ngọc mở to nhìn loạn, như là đang tìm kiếm gì đó. Nguyễn phu nhân ôm lấy, cười đến híp cả mắt: “Tiểu thái tử của
chúng ta thực đẹp trai nha.” Nhìn hơn nửa ngày, mới ngẩng đầu nói
với Vô Song nói: “Đứa nhỏ có vẻ giống con nhiều hơn.” Nguyễn Vô
Song từ trước đến nay vẫn không muốn bàn đến chuyện này, nhưng mẫu thân nói thì lại khác với người khác. Nàng cũng ngoảnh mặt
nhìn qua.
Nguyễn phu nhân cười nói: “Con trai
giống mẹ thì rất tốt. Tục ngữ nói: con trai giống mẹ, vàng phủ
đầy tường, tiền đồ rộng mở! Không phải ứng với những lời này
sao? Tiểu thái tử nhà chúng ta chính là thái tử nhỏ tuổi
nhất từ khi khai quốc đến nay nha!” Nói xong, hôn chụt lên trán
của Tử Tín một cái: “Nếu phụ thân con ở đây mà nói, nhất định
là ôm không chịu buông tay a. Gần đây nhị tẩu của con có bầu, phụ
thân con cười đến cong cả mày nha.”
Nguyễn phu nhân thở dài, nói tiếp: “Nói
đến phụ thân con, ông ấy cũng nhiều tuổi rồi. Trước đó vài ngày,
thái hậu vừa mới qua đời, đầu ông ấy bạc đi rất nhiều. Cũng khó
trách ông ấy, ông ấy chỉ có một mình thái hậu là muội muội,
mới mấy chục tuổi đã không còn. Thái hậu mất xong, ông ấy cũng
nản lòng thoái chí, nói cái gì nghĩ muốn từ quan, đem vị trí tặng cho
người trẻ tuổi —-” dừng một chút. Vô Song nhìn mẫu thân liếc mắt một
cái, chỉ thấy thần sắc của bà có chút mất tự nhiên, cười nắm
lấy tay áo bà: “Phụ thân còn nói gì nữa?”
Nguyễn phu nhân nhìn nàng một cái, nói:
“Phụ thân ngươi nói trước khi thái hậu đi, đều đã an bài tốt lắm.
Tử Tín là thái tử đã chắc chắn, ngôi vị hoàng hậu của con cũng
thêm củng cố. Ông ấy chỉ lo lắng con từ nhỏ đã được yêu chiều, đau lòng con thôi.” Thấy nữ nhi không nói gì, Nguyễn phu nhân tiếp
tục nói: “Ông ấy nhắc nhở con phải biết chăm sóc bản thân, tốt
xấu gì cũng là do mình lựa chọn.” Nguyễn Vô Song chỉ “Vâng” một tiếng. .
Xem ra không đầy nửa năm, hoàng đế nhất định sẽ đầy đủ hậu cung. Kỳ thật việc này chỉ là chuyện sớm hay muộn
sẽ xảy ra mà thôi. Hiện tại vị trí trong hậu cung trống nhiều như
vậy, có bao nhiêu triều thần ngày nào cũng giục dã, đề cử mỹ nữ
vào cun