
g. Từ nay về sau hậu cung cũng sẽ trở thành chiến trường.
Chính là nàng muốn lên trận, hay là ngồi trên núi xem hổ đấu nhau,
đều do chính bản thân nàng lựa chọn.
——
Nàng buông sách xuống, phân phó nói:
“Tắt đèn đi.” Mặc Lan cười nói: “Mới canh một, tiểu thư không muốn
xem sách nữa sao?” Nguyễn Vô Song thản nhiên nói: “Không muốn. Các
ngươi hầu ta thay quần áo đi.”
Gần đây thường thấy nàng đọc sách
tới tận canh ba, kỳ thật nàng là đang chờ hắn mà thôi. Nhưng hôm
nay nàng không muốn chờ nữa . Nàng hiểu là hắn cố ý muốn tránh nàng, tuy rằng nguyên nhân nàng không biết, cũng không muốn biết.
Nhưng thiên tử không phải đều là như vậy hay sao? Thiên uy khó dò,
cho dù nàng từng cùng hắn đầu gối tay ấp thì thế nào, chung quy
nàng cũng chỉ là một trong số những nữ tử của hắn. Điều
khác duy nhất có lẽ là, chỉ có một mình nàng là hoàng hậu
mà thôi.
Nến đỏ trên giá cắm sáng soi sáng
khắp bốn góc điện. Chính giữa điện có thắp đèn bát bảo,
khiến cho Thừa Kiền điện sáng tỏ như ban ngày.”
Bách Lý Hạo Triết buông tấu chương
xuống. Tổng quản thân cận Thạch Toàn Nhất, vội vàng dâng trà
nóng. Bách Lý Hạo Triết cầm trong tay, chỉ mân mê nắp chung
trà, mặt sứ mát lạnh bóng loáng như ngọc, hơi toát ra hơi ấm
của trà bên trong.
Cho dù có bận rộn đến mấy, hắn cũng
nhớ rất rõ đã bao lâu hắn không có gặp nàng. Đã một tháng 20
ngày rồi. Lần chạm mặt cuối cùng là ngày an táng thái hậu
hôm đó, nàng mặc y tang màu trắng, ngay cả chiếc trâm duy nhất
trên đầu cũng là bạch ngọc. Nhưng cho dù trắng đến thế nào
cũng không thể bằng sắc mặt của nàng, không một tia huyết sắc,
thảm đạm như bụi. Tại một khắc đó hắn mới sâu sắc cảm nhận
được, nàng là chất nữ của Nguyễn Ngọc Cẩn, cho dù có bao lâu
nữa, cho dù thiên địa đổi thay, Càn Khôn đảo ngược, cũng sẽ không thể cải biến nổi quan hệ huyết thống đó.
Nếu ấn theo kế hoạch lúc ban đầu
của Thẩm thúc thì sau khi diệt trừ Nguyễn Ngọc Cẩn xong, người tiếp theo cần trừ bỏ chính là nàng. Nhưng hắn lại không nỡ.
Mới ngắn ngủi hơn một năm, thế nhưng hắn đã không thể xuống tay được. Cho dù Thẩm thúc có khuyên can hắn thế nào, hắn vẫn là không
thể hạ thủ được. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia xuất hiện, tim hắn cơ hồ đau muốn vỡ nứt ra. Ngày đó ở Chiêu Dương điện mười ngón
đan chặt, dường như thứ hắn bị nắm lấy không chỉ có bàn tay
thôi.
Tấu chương vừa rồi là Thái phó
trình lên, lại một lần nữa đề xuất chuyện thay đổi một số triều thần cùng tuyển phi lấp đầy hậu cung sau ba tháng hiếu tang
của Nguyễn thái hậu. Về thái phó từ khi hắn bắt đầu học chữ
đã quen biết ông ấy, tính đến nay cũng đã gần 24 năm, tất cả
những chuyện ông ấy làm cũng là muốn giúp hắn đăng cơ đế vị.
Hiện giờ đế vị đã yên, ông ấy lại bắt đầu mưu tính, củng cố
thế lực cùng địa vị của bản thân. Qủa là khó khăn cho hắn.
Kỳ thật mấy tháng trước thái phó đã
cấu kết với vài đại thần cùng dâng tấu chương, nhưng lúc ấy nàng
mới vừa sinh hạ hoàng nhi, thân thể suy nhược, hắn không lỡ, cho nên cứ dùng dằng đến nay. Hơn nữa lúc ấy trong cung thế lực Nguyễn Ngọc Cẩn không nhỏ, phải hạn chế ra tay. Hắn như toại nguyện đem tấu
chương kia gạt đi. Xem ra hiện giờ đã là cơ hội không thể chối
bỏ.
Thạch Toàn Nhất khom người đứng ở bên
cạnh, chỉ thấy hoàng đế cầm ngự bút lên, chuẩn bị phê chuẩn tấu
chương. Nhưng một chữ “Chuẩn”, viết hồi lâu vẫn là không có viết xong.
Hắn ngẩng đầu nhìn lén thần sắc hoàng đế, có chút lạnh lùng, mày
cau chặt lại.
Thời tiết đã ấm lên. Chiêu Dương điện
thông thoáng sáng sủa, rất nhiều cửa sổ được mở ra. Dưới mái
hiên có mấy bụi hoa hồng, khẽ lay động trước gió, phảng phất
mùi hương lan tỏa, từ từ tràn tới.
Nguyễn Vô Song ngồi trước gương đồng,
nhìn Mặc Lan giúp nàng đội mũ phượng, kim châu ngọc phiến, thúy
hoa lung linh. Đây là thứ mà nữ nhân hậu cung hằng ao ước, dấu
hiệu tôn nghiêm của hoàng hậu. Nàng khẽ nở nụ cười, nữ tử trong
gương cũng lộ ra nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, nhưng rất giống diễn kịch, nâng đầu nói với Mặc Lan: “Cứ như vậy là được rồi.”
Mặc Lan cầm cái trâm cài đầu khoa tay múa chân cho nàng xem, nói: “Thêm cái này sẽ đẹp hơn!” Mặc Trúc cũng
gật đầu phụ họa. Nguyễn Vô Song lắc lắc đầu, châu ngọc trên mũ phượng lả tả buông xuống phát ra tiếng động nho nhỏ, lời nói có ý
khác: “Không cần!” Hôm nay là ngày vui của hoàng thượng tuyển
phi, thân là hoàng hậu nàng cũng phải tham dự. Bởi vậy cho nên
có trang điểm xinh đẹp rực rỡ cũng không làm gì cả.
Địa điểm tuyển phi an bài ở Lâm Hoa điện, cách Chiêu Dương điện không xa cũng không gần. Nàng hạ loan