
̉a
được ước nguyện, cùng tiên đế hợp táng trong cùng một lăng tẩm.
Trước khi bác ra đi đã giúp nàng hoàn
thành việc cuối cùng, chính là cầu xin Bách Lý Hạo Triết sắc phong Tử Tín thành hoàng thái tử. Năm đó, đứa nhỏ mới chưa đầy một
tuổi được sắc phong làm hoàng thái tử, đây là chuyện chưa từng có từ khi vương triều Bách Lý khai quốc đến nay.
Trong nội điện ấm áp như mùa xuân.
Lô than lục giác nghi ngút khói. Mặc Trúc thấy Mặc Lan nhón chân
đi vào, cúi đầu nhìn tiểu thái tử liếc mắt một cái. Lúc này mới ngẩng
đầu, nhưng lại bị Mặc Lan kéo sang một bên: “Một tháng nay tiểu thư ăn
uống không tốt, vậy phải làm sao bây giờ nha?”
Mặc Lan thở dài: “Tiểu thư có tâm sự —-” cho dù Mặc Lan không có nói thêm gì đi nữa, Mặc Trúc cũng có thể hiểu
được ý tứ của nàng ấy, buồn bực nói: “Ta cũng không hiểu nổi Hoàng
Thượng làm sao vậy? Trước kia không phải rất tốt sao, hàng đêm đều ở Chiêu Dương điện. Nhưng tính đến hôm nay đã hơn một tháng chưa từng
ngự giá đến đây —– tiểu thư có thể không có tâm sự sao?” Cũng không
biết vì sao, nhưng lại không có đặt chân đến Chiêu Dương điện nữa. Hiện tại cho dù hoàng thượng muốn gặp tiểu thái tử, nhiều nhất cũng
chỉ sai người bế đứa bé sang bên đó, ở lại chơi hơn nửa canh
giờ gì đó.
Mặc Lan thấp giọng nói: “Trong cung bàn tán, chờ tang kì của thái hậu qua đi. Hoàng Thượng sẽ nạp tân phi.”
Mặc Trúc mở to hai mắt nhìn: “Trước đây không phải từng nói, Hoàng
Thượng không đồng ý nạp phi sao?” Mặc Lan cười khổ: “Nhưng sẽ có
một ngày Hoàng Thượng phải nạp thêm phi!” Tâm tình tiểu thư sao có thể tốt được chứ? Nhớ lại cũng chỉ mới đây, cũng mới là
mùa đông năm trước thôi, tiểu thư còn cùng các nàng ngồi trước
chậu than hồng, đoán chữ ăn hạnh nhân. Mặc Trúc luôn thua, thua
nhưng rất xấu thường ăn hết hạnh nhân của nàng.
Vào tẩm điện, chỉ thấy tiểu thư đang
ngồi ở nhuyễn tháp đọc sách. Vội liếc mắt sai thị nữ đem trà đã
lạnh toát đổi đi. Nguyễn Vô Song khép sách lại, nói: “Không cần
đổi, bưng xuống đi thôi.”
Mặc Lan cười nói: “Tiểu thư, hôm qua khi nô tỳ đi qua cung diễn kịch, nhìn thấy hoa mai ở đó nở không tồi,
hay là lát nữa chúng ta qua đó xem đi.” Nàng giống như có chút hưng trí, hỏi: “Hồng mai nở sao?” Mặc Lan thấy nàng có chút tâm động, tiếp
nhận điểm tâm cùng trà nóng mới trong tay thị nữ, bưng đi lên, đặt ở bên tháp nói: “Trưa tiểu thư cũng chưa có ăn gì, giờ dùng chút
điểm tâm đi. Đây là đích thân Mặc Trúc dặn dò trù phòng làm
đó, nàng ta ấy à, toàn có trộm một mình đi qua cung diễn kịch
ngắm hoa mai nở thôi.”
Nguyễn Vô Song vẫn là không có muốn ăn,
nhưng không đành lòng từ chối tâm ý của các nàng, dùng đũa ngà
voi gắp một cái, mùi thơm ngát tỏa tới. Mặc Lan nói: “Trong vườn
có rất nhiều loại, mai trắng, mai hồng, mai hồng phớt, đỏ thẫm,
ngọc điệp mai ——- nô tỳ thấy so với vương phủ trước kia còn nhiều hơn nha.” Đũa khẽ cứng lại, nhớ tới năm trước khi hai người dùng
bữa ở Hàm Hinh Trai, lúc ấy cũng đang độ hoa mai nở rộ, một cảnh
đẹp tự nhiên như thiên tiên.
Mặc Lan thấy nàng ngay cả một cái cũng
không có ăn hết liền ngừng lại, hỏi: “Sao vậy, trù phòng làm không
ngon sao?” Trước đây khi mùa hoa mai nở rộ đến, tiểu thư thích nhất là cùng các nàng đi hái hoa, làm bánh hoa mai. Nàng khẽ lắc đầu cười cười: “Ngày mốt đã sắp xếp sao rồi?”
Ngày mốt là ngày Tể tướng phu nhân
vào thăm tiểu thư, cả Chiêu Dương điện sớm đã chuẩn bị tốt tất cả.
‘Đường vào hoàng cung sâu như đáy bể!’ Ngay cả nhất phẩm phu nhân
như vậy mấy tháng cũng chỉ có thể gặp mặt tiểu thư một lần. Nàng
cùng Mặc Lan cực ngóng trông phu nhân tới, cùng tiểu thư trò chuyện.
Nguyễn phu nhân theo thị nữ đến gần
Chiêu Dương điện, Mặc Lan cùng Mặc Trúc đã sớm đứng chờ ngoài cửa.
Thấy bà tới, vội vàng hành lễ: “Tham kiến Phu nhân!” Nguyễn phu nhân
thân mặc y phục nhất phẩm phu nhân, bên ngoài khóa áo choàng lông.
Tiến vào đại điện, cảm thấy thực ấm áp thoải mái. Mặc Lan tiến lên cởi áo choàng giúp bà, Mặc Trúc đi phía
trước dẫn bà vào nội điện. Vô Song đang chờ bà đến, vừa thấy
Nguyễn phu nhân, vội chạy qua: “Nương.”
Nguyễn phu nhân gọi một tiếng: “Vô
Song.” Liền nhanh chóng cầm lấy tay nữ nhi, xem xét thật kỹ: “Mới
gần hai tháng không gặp, sao lại gầy hơn rồi?” Cằm đã nhọn ra bao nhiêu, bởi vì mặc cung trang màu đỏ, màu da trắng xanh giờ mới có chút hồng hào.
Nói vài câu, Nguyễn phu nhân lúc này mới nhớ ra, còn chưa có hành đại lễ. Vội đẩy nữ nhi ra: “Dân phụ
bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Đây là quy củ từ xưa đến nay.
Nguyễn Vô Song không chịu “Nương, nơi
này chỉ có mấy người chúng ta, không cần.” Cha mẹ tuổi đã lớn, bản
thân mình không thể cận kề phụng dưỡng đã là bất hiếu rồi.
Lại có thể nhẫn tâm nhìn bọn họ mỗi