
kiệu,
người hầu cùng thị nữ ở Lâm Hoa điện nhất loạt quỳ xuống:
“Hoàng hậu nương nương giá lâm” thanh âm của nội thị khàn khàn nhưng
rất rõ, ngày thường cũng đã nghe nhiều, nhưng lúc này nghe lại
có chút buồn bực.
Trong đại điện đã có rất nhiều nữ tử
quỳ gối, một mảnh đông đúc. Nàng đứng ở trước phượng tọa, khẽ
vung tay áo phượng màu đỏ quý phái, nói: “Hãy bình thân!” “Tạ ơn
Hoàng hậu nương nương.” Một loạt thanh âm oanh oanh yến yến trong
veo như hoàng oanh hót.
Hoàng đế còn chưa có đến. Đúng vậy, bây
giờ còn chưa tới giờ, nghi thức tuyển phi còn chưa có bắt đầu.
Mặc Trúc kê một cái đệm mềm ở chỗ ngồi của nàng, đỡ nàng,
chậm rãi ngồi xuống.
Cả đại điện đều rất im lặng, cơ hồ
nàng nghĩ rằng ngay cả kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe
rõ ràng. Những nữ tử ở đây, đều đã trải qua những cuộc tuyển chọn khắt khe. Cao thấp mập ốm, dáng vẻ cử chỉ, thậm chí ngay cả
tuyển tranh, tài nghệ đều đã thử qua. Khắc nghiệt vượt qua dân
chúng có thể tưởng tượng được.
Thanh âm lanh lảnh của nội thị từ rất xa truyền tới: “Hoàng Thượng giá lâm!” Mọi người trong đại điện, trừ
bỏ nàng, đều nhất tề quỳ xuống. Chỉ thấy hắn từ xa đi đến, tà áo màu vàng thêu rồng nổi bật, vàng kim chói lọi. Ngoài điện ánh
mặt trời chói mắt, là ánh sáng xuân hạ đan xen, màu sắc rực rỡ
phản chiếu lấp lánh, giống như kim quang giữa ba ngàn lửa đỏ.
Nàng chậm rãi cúi đầu, tao nhã hành lễ,
tà váy dài phiêu dật tựa như ánh trăng in bóng dưới lòng suối, lặng lẽ chảy xuôi trên mặt đất: “Hoàng Thượng cát tường!” Từ góc
độ của hắn, chỉ nhìn thấy tua ngọc tinh xảo chậm rãi chớp động
trên tóc nàng, mang theo một mảnh mênh mông. Hắn chết sững vài giây, nhưng nháy mắt đã phản ứng lại: “Hoàng hậu, bình thân.” Hai tay giấu
trong long bào hơi hơi giật giật, nhưng vẫn là nhịn xuống. Xoay
người, mặt hướng đại điện, trầm thấp nói: “Đều bình thân cả đi!”
Người đầu tiên là ái nữ của hình
bộ thượng thư Nhan Đông Bích, má hồng hây hây, dáng vẻ thướt tha
yểu điệu. Nội thị phụ trách việc ra đề Hoàng Đức Trung ra câu
hỏi: “Ngâm một câu thơ của Bạch Nhạc Thiên thượng thư đi?”
Nguyễn Vô Song khẽ cau mày, Bạch Nhạc Thiên, cũng chính là Bạch Cư Dị đời nhà Đường, Nhạc Thiên chỉ
là tên chữ của ông ta mà thôi. Như vậy cũng coi như là một tiểu khảo. Mặt khác Bạch Cư Dị cũng có chức vị giống như chi phụ
của Nhan Đông Bích, từng đã làm hình bộ thượng thư. Xem ra nội thị này có ý xoay ngang vấn đề.
Chỉ thấy Nhan Đông Bích mỉm cười, vô
cùng phong tình vạn chủng: ” Những tác phẩm nổi danh nhất của
Hương Sơn cư sĩ phải kể đến ‘Tỳ bà hành” cùng ‘Trường hận ca’.
Nô tỳ xin được ngâm một đoạn của ‘Trường hận ca’:
‘Là đêm trùng thất ngồi chung
Trường Sinh sẵn điện vắng không bóng người
Xin kết nguyện chim trời liền cánh
Xin làm cây cành nhánh liền nhau
Thấm chi trời đất dài lâu
Giận này dặc dặc dễ hầu có nguôi . . . ’*”
Cử chỉ khéo léo, lời nói phóng
khoáng, không hổ là chi nữ của hình bộ thượng thư a. Xem ra văn tài
cũng rất cao, ngay cả những tác phẩm của Bạch Cư Dị cũng có thể nói ra.
Ngay cả Hoàng Đức Trung cũng liên tục gật đầu, khi nàng ta trả lời xong, Hoàng Đức Trung quay lưng lại
muốn nghe ý tứ của hoàng đế. Bách Lý Hạo Triết không có phản
ứng, khóe mắt lướt qua nhìn Nguyễn Vô Song, chỉ thấy nàng đang
tiếp nhận chung trà từ trong tay Mặc Lan, bộ dáng mỉm cười yếu ớt. Hắn hít một hơi, nói: “Lưu lại!” Thanh âm không lớn, nhưng rất
có lực.
Nhan Đông Bích nghe vậy vội quỳ xuống tạ
ơn: “Tạ ơn Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Sau khi đứng dậy lại hướng Nguyễn Vô Song quỳ xuống: “Tạ ơn Hoàng
hậu nương nương. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Nguyễn Vô Song dịu dàng nói: “Hãy bình thân!” Xem ra cực biết nặng
nhẹ a.
Nhìn kỹ, đều là các mỹ nhân đặc
biệt. Có tú lệ động lòng người, có quyến rũ động lòng người, cũng có
kiêu xa xinh đẹp. Thật sự là rất khó tuyển chọn. Nàng nhấp một ngụm
trà, chờ người tiếp theo được gọi lên.
Chỉ nghe Hoàng Đức Trung nói: “Doãn Thủy Nhã.” Có một nữ tử đi lên phía trước. Hoàng Đức Trung nói: “Ngẩng đầu lên.” Nàng kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Nguyễn Vô Song còn chưa có
nhìn kỹ, đã nghe được tiếng hấp khí của Mặc Lan, tuy rằng cực
nhẹ, nhưng vì đứng ngay ở phía sau nàng, cho nên Nguyễn Vô Song
nghe được rất rõ.
Chăm chú nhìn kỹ, vẫn là có chút lắp
bắp kinh hãi, nàng ta có khuôn mặt thanh lệ điềm tĩnh, nhưng lại
thập phần quen thuộc. Vài giây sau liền ngẩn người ra, người này bộ
dáng có sáu bảy phần tương tự với bản thân mình. Trách không
được mới vừa rồi Mặc Lan lại có phản ứng như vậy.
Chỉ nghe tiếng Bách Lý Hạo Triết
vang lên: “Doãn Thủy Nhã. Tên rất hay! Lưu lại