
i thì đừng có nói.” Trong cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Cái gọi là tâm hại người không có nhưng tâm
phòng người hại mình thì phải có! Mặc Lan bóp bóp vai cho
nàng, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, thở dài: “Tiểu thư, Hoàng Thượng kia ——- kia — cũng không có giống với quy củ lễ pháp nha!” Nàng là nha hoàn thân cận bên cạnh tiểu thư, cũng không có phát
hiện ra chỗ nào không đúng, nhưng Hoàng Thượng lại cố tình không
lâm hạnh Chiêu Dương điện, tính đi tính lại cũng đã hơn ba tháng rồi.
Nguyễn Vô Song mở mắt ra, nhìn chằm chằm màn hơi nước bốc lên,
một mảnh mênh mông mờ ảo. Trên mặt nước cánh hoa trôi nổi, giống như là thêu hoa trên gấm, lục bình trôi sông, hư ảo mà không thật.
Thật lâu sau, nàng mới mở miệng, nhẹ giọng nói: “Mặc Lan, về sau những
lời này tuyệt đối không được nhắc lại nữa. Trên đời, chỉ cần
chuyện mà Hoàng Thượng thích, thì đó là lễ, đó là pháp.” Mặc Lan
“Dạ” một tiếng vâng lời.
Cho dù nàng không muốn biết, trong cung vẫn luôn có bộ phận
chuyên trách ghi chép lại chuyện lâm hạnh của hoàng đế. Hai
tháng nay, Trừng Bích cung cùng Giáng Vân cung là nhiều nhất, tuy rằng số lần cũng không nhiều lắm, nhưng nhìn qua cũng đủ thấy
Giáng Vân cung nhiều hơn cả. Nếu đây là điều hắn muốn, cũng là quyền lợi của hắn. Nàng không có quyền lực can thiệp, không thể can thiệp,
cũng không có thể can thiệp. Cho dù là tiền triều hay là Bách Lý
hoàng triều làm gì có vị hoàng đế nào không có tam cung lục
viện, bất quá hắn cũng chỉ nạp có 4 phi tử mà thôi, tuyệt đối không phải là nhiều.
Những gì nàng muốn đều đã được thử qua, thứ gì nữ tử
trong thiên hạ muốn có nàng cũng có đủ, nàng còn phải cầu mong
gì đây? Nếu nàng còn muốn nhiều hơn gì đó, sợ là ngay cả ông trời
cũng cảm thấy nàng quá tham lam, sẽ trừng phạt nàng. Chính là
chỉ có nàng biết, có thứ gì đó đến rồi đi, khi đi mọi thứ sẽ
vĩnh viễn không thể như lúc ban đầu. Cho nên nàng chỉ có thể
cố gắng thu thập tàn cục, chắp vá mà sống hết quãng đời
này.
Mặc Lan thấy nàng thật lâu không có nói gì, cười nói: “Mấy ngày
trước đây, Mặc Trúc còn cùng nô tỳ bàn luận về chuyện trước đây
của chúng ta ở phủ Tể tướng, khi đó ngày nào chúng nô tỳ vẫn
thắc mắc đoán già đoán non coi tiểu thư sẽ đồng ý lời cầu hôn của công tử nhà nào? Mà khi đó chúng nô tỳ có đoán tới đoán
lui cũng chưa bao giờ ngờ tới tiểu thư có ngày sẽ trở thành
hoàng hậu nha?” Đúng vậy, nàng cũng không có nghĩ tới. Cho tới bây giờ cũng không có. Trước kia nàng thầm nghĩ tìm một người giống như phụ thân có thể yêu thương mẫu thân. Nhưng thời khắc nàng đồng ý
chỉ hôn của tiên đế nàng đã biết, ý tưởng đó chỉ là hy vọng
xa vời mà thôi . Con cháu Hoàng gia, người nào không ba vợ bốn nàng
hầu, con cái đầy nhà, lời hay ý đẹp mà viết thì là ‘Khai chi
tán diệp! ’(Đâm cành nảy lộc. )
“Còn nhớ rõ có một lần, vị Lý công tử gia thế cũng khá lớn, gặp được tiểu thư một lần ở chợ, sau đó liền trăm phương nghìn kế
hỏi thăm. Cuối cùng cũng dò hỏi được năm lần bảy lượt nhờ bà mối
tới cầu thân. Sau đó ngay cả người hầu trong phủ cũng biết
ngày 18 hàng tháng, bà mối của Lý công tử nhất định sẽ đến, cho
dù là trời có mưa gió bão bùng ra sao. Cho nên mỗi lần tới ngày
đó, Mặc Trúc nhất định sẽ cùng đám Cúc nhi, Đào nhi trong phủ, cá
cược đoán xem bà mối kia mặc áo đỏ hay là áo xanh nữa đó ——-”
nghe đến đó, Nguyễn Vô Song thật sự nhịn không được, xì một tiếng bật
cười: “Đám nha đầu các ngươi! Sao ta không biết được chuyện này?”
Mặc Lan lè lưỡi, nói: “Nô tỳ làm sao dám cho tiểu thư biết chứ? Hơn
nữa nếu mà thua sẽ bị phạt nha?” Nguyễn Vô Song thở dài nói: “Những lời này chỉ được nói với ta, nhất định đừng để người ngoài
nghe được.” Điều cấm kị trong hoàng cung này chính là nhắc đến
mối quan hệ của nữ tử trong cung với nam tử nào đó. Nếu là bị
phát hiện, nhẹ thì biếm lãnh cung, nặng thì cả nhà bị tịch thu tài
sản giết kẻ phạm tội. Mặc Lan tự nhiên hiểu được nặng nhẹ, vội đáp: “Nô
tỳ không dám. Nô tỳ chỉ muốn cho tiểu thư vui vẻ chút thôi.” Đã
lâu rồi nàng không có nhìn thấy tiểu thư mở lòng cười vui vẻ.
Không khí tràn ngập mùi hương tự nhiên, nhàn nhạt thanh nhã
rất dễ chịu. Nàng khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào bệ đá, nói: “Tạm
thời không cần hầu hạ!” Mặc Lan “Dạ” một tiếng xoay người chuẩn bị
quần áo sạch sẽ bỏ trên khay quần áo, chuyện này căn bản có
thị nữ chuyên trách, nhưng giờ phút này đều đã cho các nàng ấy
lui nên nàng làm cả.
Vừa mới quay người lại, giật mình thấy Bách Lý Hạo Triết chỉ
đứng cách nàng chưa đầy một thước, cũng không biết đã đứng bao
lâu. Nàng cả kinh, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ