
ũng nên uống góp vui mới đúng,
không say không được! Lúc này đây cảnh đẹp ý hay, có lẽ có
chút âm nhạc sẽ hoàn mỹ hơn. Nô tỳ xin dâng lên một khúc kính
tặng Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu nương nương, chúc Hoàng Thượng cùng
nương nương vạn sự như ý, thọ cùng trời đất! Chúc thái tử khỏe mạnh
chóng lớn!” Quả nhiên là nữ tử biết ăn biết nói. Nguyễn Vô Song còn chưa mở miệng, đã nghe Bách Lý Hạo Triết mỉm cười nói: “Hiếm khi Đường phi có nhã hứng thế này, trẫm cùng hoàng hậu sẽ chống
mắt thưởng thức!”
Liễu Lam che miệng nhìn bộ dáng Đường phi lấy lòng Hoàng Thượng
cùng hoàng hậu, khóe miệng mỉm cười. Đứng dậy hướng Bách Lý Hạo
Triết hơi cúi thấp đầu, dịu dàng nói: “Hoàng Thượng, nương nương,
nếu Đường phi nương nương đã có nhã hứng, nô tỳ cũng muốn dâng lên
một điệu múa chúc mừng thái tử. Hy vọng Hoàng Thượng cùng Hoàng
hậu nương nương ân chuẩn!” Nguyễn Vô Song nâng đầu, cười nói: “Chả mấy khi Liễu phi bày tỏ thịnh tình, không chuẩn sao đúng với đạo
lý được? Hoàng Thượng, người nói xem?” Từ khi bốn phi được sắc
phong, Bách Lý Hạo Triết chỉ lâm hạnh Giáng Vân cung cùng Trừng Bích cung. Lúc này Đường phi cùng Liễu phi đã ra mặt như thế, chỉ sợ muốn chúc phúc hoàng nhi chả có mấy phần chỉ là hy vọng tạo
được ấn tượng tốt trước mặt Bách Lý Hạo Triết mà thôi. Chỉ
nghe thanh âm trầm thấp của Bách Lý Hạo Triết truyền đến: “Hoàng
hậu nói rất hay!”
Thị nữ dâng đàn lên, đặt trước mặt Đường Xảo Yên. Thanh âm
thánh thót rất nhanh đã truyền đến từ đầu ngón tay của Đường
Xảo Yên, ban đầu vô cùng nhu hòa, chậm rãi tăng dần, thanh u uyển
chuyển, như hoàng anh xuất cốc, oanh yến râm ran. Nguyễn Vô Song nhấp
mấy ngụm trà nóng Mặc Lan đưa tới, lúc này đầu mới thư thái hơn
chút. Đàn rất hay, xem ra đã học rất nhiều năm. Mà Liễu phi cũng bắt
đầu múa, theo tiết tấu tiếng đàn, tay áo bay múa. Qủa là xứng
với họ “Liễu” của nàng ta, eo nhỏ nhắn mềm mại như liễu, dáng
vẻ khi múa thướt tha uyển chuyển tựa như tiên nữ.
Nàng quay đầu liếc nhìn Bách Lý Hạo Triết một cái, thấy hắn
đang chuyên tâm thưởng thức ca múa. Con người ta khi mọi chuyện
tốt đẹp đều vô cùng vui mừng, nàng cũng như thế, huống chi là hắn! Nhưng nghĩ vậy, đáy lòng lại dâng lên chút rầu rĩ.
Bách Lý Hạo Triết liên tục vỗ tay khen ngợi: “Hay! Hay! Đường phi đàn hay. Liễu phi múa đẹp! Người tới!” Thạch Toàn Nhất ngẩng mắt ngơ ngác hướng về phía Bách Lý Hạo Triết hỏi: “Hoàng Thượng,
người có phân phó gì?” Bách Lý Hạo Triết nói: “Đem toàn bộ châu
báu hôm trước Ngô Việt Vương dâng tặng mang lên đây!” Nội thị rất
nhanh đã trở về, tay bưng khay đứng ở một bên. Bách Lý Hạo Triết nói: “Trẫm ban cho hai nàng mỗi người một bộ trang sức! Tự mình
chọn đi!” Đường Xảo Yên cùng Liễu Lam vui mừng ra mặt, vội quỳ xuống
tạ ơn. Qủa là cực ân sủng nha, từ trước đến nay chỉ có hoàng hậu
cùng ái phi cực sủng của Hoàng Thượng mới được ban thưởng như
vậy.
Bách Lý Hạo Triết quay đầu, ánh mắt sâu thẳm không rõ ý tứ
nhìn Nguyễn Vô Song, miễn cưỡng nói: “Hoàng hậu sẽ không để ý chứ?”
Nguyễn Vô Song cười nhạt, cụp mi mắt, nói: “Nô tỳ không dám. Đường
phi cùng Liễu phi xuất sắc như vậy, nô tỳ còn cảm thấy Hoàng Thượng
keo kiệt khi chỉ ban thưởng một bộ châu báu đó!” Bách Lý Hạo
Triết “À” một tiếng, giống như có chút hứng thú, cụp mắt suy nghĩ
liếc nhìn nàng. Chỉ thấy được cánh mi thanh tú cụp xuống nhìn
không được ý tứ gì trên mặt. Vuốt cằm, cười nói: “Vậy ý tứ của
hoàng hậu là thế nào?”
Nguyễn Vô Song nhẹ giọng nói: “Theo ý nô tỳ thì để cho Đường
phi và Liễu phi chọn hai bộ phần còn lại hoàng thượng ban đều
cho bốn muội muội đi!” Bách Lý Hạo triết nhìn chằm chằm nàng vài
lần, bỗng nhiên bật cười, quay đầu nói: “Qủa là chủ ý tốt. Như vậy
Đường phi và Liễu phi chọn trước đi!” Nhan phi cùng Doãn phi cũng
nhất loạt quỳ xuống tạ ơn: “Tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn Hoàng hậu nương
nương!”
Sau khi ban thưởng, rượu và thức ăn cũng dùng quá một nửa. Nghi lễ
chọn đồ vật đoán tương lai mới bắt đầu. Nội thị lần lượt dâng lên
những món đồ đặt vào chiếc khăn màu vàng đặt trên bàn giữa
đại điện, mang lên vương hợi toán, thương hiệt giản, tài mãn tinh,
hồng nhai nhạc, thực thần hạp, mũ tướng quân, xuyến linh, y duẫn
hoạch, lỗ ban đấu, vòng nhạc, con quay, lệnh bài, màu nước, trống
bỏi cùng với —- cùng với một cái ngọc tỷ!
Nguyễn Vô Song nhìn liếc qua rồi khẽ nhíu nhíu mày, dân chúng
bình thường chỉ có dùng quan ấn, hoàng gia luôn luôn có Long ấn. Đối với đứa con cái nhà thường dân nếu bắt được quan ấn thì
nói là “Có tướng làm quan”. Mà con cháu hoàng gia thì biểu thị cho việc có cơ hội ngồi lên ngai vàng. Nhưng là chưa từng nghe
nói sẽ có ngọc tỷ.