
Nội thị ôm Bách Lý Thừa Hiên, đặt nó ở một góc rất xa giữa
bàn, vị trí này cách ngọc tỷ là xa nhất, cách bởi rất nhiều
thứ gì đó. Xem ra là đang thử nghiệm Tử Tín, trong lòng hiểu được
đây nhất định là do Bách Lý Hạo Triết an bài.
Toàn đại điện trở lên yên lặng, tất cả mọi người đều khẩn
trương chờ mong kết quả. Chỉ thấy đứa nhỏ chậm rãi bò tới, chưa
kịp ngẩng đầu nhìn mọi người đã cười khanh khách vui vẻ. Đầu
tiên là đi đến bên cạnh thương hiệt giản gần nó nhất, dùng tay nhỏ
bé vần qua vần lại, hình như cảm thấy không thích lắm, lại bắt
đầu bò đi. Thương hiệt giản chính là sách thẻ tre. Thương hiệt
giản theo truyền thuyết là cuốn sách đầu tiên được viết, do
một nho sĩ uyên thâm sáng tạo ra Hán tự. Cho nên bắt được thương
nhiệt giản theo cách nói của dân gian tương lai nhất định học
thức uyên thâm, có thể đỗ Trạng Nguyên.
Sau đó đi đến bên cạnh vòng nhạc, tay nhỏ xúc xắc vài cái. Nghe được tiếng vang từ vòng nhạc phát ra, cảm thấy rất thú vị, nhưng
cũng không cầm lấy, dùng tay đẩy đẩy đi. Mặc Trúc ở một bên đã bắt
đầu sốt ruột, lòng bàn tay cơ hồ đã ướt đẫm mồ hôi : Thái tử tốt của tôi, ngàn vạn lần đừng có cầm lấy vòng nhạc a. Tương
truyền Tôn Tư Mạc dùng vòng nhạc cứu một con hổ chúa mà không bị ăn thịt, cho nên sau đó lang y đều dùng nó làm bùa hộ mệnh cho
bản thân. Chỉ thấy đứa nhỏ chơi một hồi, lại bò tới bên cạnh mũ
giáp của tướng quân, vuốt chùm lông trên đỉnh mũ, vuốt rồi thả, thả rồi vuốt cũng không có làm gì khác.
Đột nhiên thấy mắt bé con sáng ngời lên, bò một mạch đến bên cạnh ngọc tỷ, dùng hai tay nhỏ bé xoay trái xoay phải, một hồi
lâu, cuối cùng mới ôm lấy, nhưng bởi vì quá nặng, căn bản không thể
nhấc lên được. Nhưng một mực không chịu dời đi, quay đầu lại hướng phía Bách Lý Hạo Triết, cười khanh khách không ngừng, miệng còn mơ hồ nói không rõ nói: “Muốn —— muốn -” . Kỳ thật tiếng nói rất
nhẹ, nhưng bởi vì trong điện không một tiếng động nào, cho nên ai
nấy đều nghe được vô cùng rõ ràng.
Bách Lý Hạo Triết gật gật đầu, hướng nàng cười nói: “Không hổ là hoàng nhi của trẫm, tương lai nhất định kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước.” Lòng Nguyễn Vô Song chấn động mạnh, sắc mặt vẫn cố
gắng duy trì như thường. Nàng khẽ cụp mắt không dám đối diện
với ánh mắt hắn.
Thời điểm Mặc Lan thị hầu nàng thay quần áo, vui rạo rực nói: “Tiểu
thư, thái tử thật là có bản lĩnh, lại bắt được ngọc tỷ!” Nguyễn Vô
Song khẽ cười cười, kỳ thật đây chẳng qua chỉ là một trò chơi mà
thôi, cũng không nên coi là sự thật. Tử Tín nhỏ như vậy làm gì
biết cái gì đâu. Cũng chỉ là đúng dịp thì nó chọn bừa thôi.
Nhớ đến trước kia đại ca bắt được con quay, hiện giờ lại chưởng
quản binh quyền.
“Đùa vui tý thôi!” Nguyễn Vô Song nói. Nhìn thấy một đống lớn lễ
vật lại nói: “Là vị nương nương nào tặng thế?” Mặc Lan chải tóc
cho nàng, một bên đáp: “Bạch ngọc búp bê tế sư tử là Nhan phi
tặng. Phượng hoàng mã não là Doãn phi tặng. Đôi ngọc như ý là Liễu phi tặng. ường phi tặng rùa bạch ngọc ———” đều là vài thứ trò chơi của trẻ con.
Mặc Lan chợt nghĩ đến một việc, nói: “Tiểu thư, hôm nay Đường phi
nương nương đàn quả là êm tai, nô tỳ thấy Hoàng Thượng đều liên tục
gật đầu khen hay nha!” Nguyễn Vô Song thản nhiên nói: “Thế sao?” Mặc
Lan nói: “Tiểu thư, người đừng trách nô tỳ lắm chuyện. Tiểu thư
nhìn xem mấy vị nương nương ở trước mặt hoàng thượng chủ động biết
bao nhiêu nha, đánh đàn có đánh đàn, múa có múa. Còn người thì
sao? Từ khi thành thân đến bây giờ, nô tỳ thấy ở trước mặt hoàng
thượng tiểu thư đàn cũng chưa từng đàn một lần, đừng nói gì
đến múa. Nô tỳ cũng không phải không hiểu, tài cầm kỳ của tiểu
thư so với Đường phi còn hơn một bậc nha! Ngài như vậy làm sao có thể hấp dẫn Hoàng Thượng chứ, phải tìm cách nào làm cho Hoàng
Thượng ở lại Chiêu Dương điện đây?”
Nàng ảm đạm cười, nói: “Ta chỉ đàn cho chính mình nghe. Lấy đâu
ra tài nghệ?” Từ trước đến nay khi phiền lòng nàng mới lấy
đàn ra đàn đến khi tĩnh tâm. Mặc Lan lấy vòng mã não qua, đưa cho nàng, lẩm bẩm: “Tốt thì không sánh bằng người ta, nhưng kém cũng trên tài kẻ khác. Người nhìn tửu lượng mấy vị nương nương đi?” Nguyễn Vô Song cười ra vẻ giận nói: “Nha đầu nhà ngươi, còn nói
nữa ta sẽ không tha cho ngươi!” Bốn vị phi tử quả nhiên là người khéo léo. Bộ dáng lại quốc sắc thiên hương, phong thái lầu các. Nàng có
thể không lo lắng thay cho tiểu thư sao?
Thị nữ canh giữ ở cửa vội vàng chạy tới, khom người hành lễ nói:
“Hoàng hậu nương nương, Thạch tổng quản phái Tiểu Lộc Tử lại đây nói, Hoàng Thượng đang trên đường tới.” Mặc Lan cười nói: “Hôm nay thật là song hỷ lâm môn nha!” Vui cười cùng