
ưởng thành, cuộc sống của
hắn bắt đầu đảo lộn rung trời chuyển đất. Ngày nào đó, Thẩm
thúc kể cho hắn nghe chuyện về mẫu thân. Thì ta Thẩm thúc là
bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên của mẫu thân hắn.
Sau khi mẫu thân hắn vào vương phủ ông ấy cũng đi theo vào vương
phủ. Vốn bọn họ đã ước hẹn, chờ hết ba năm bán thân, họ sẽ về
nhà thưa với cha mẹ thành thân.
Thế nhưng sự tình sau đó xuất hiện biến hóa, lục Vương gia lúc
đó cũng chính là Cảnh Nhân đế sau này nhìn trúng mẫu thân của
hắn, một mực nạp bà làm thiếp. Thẩm thúc vẫn làm kẻ canh giữ ở
vương phủ, vẫn ngầm chiếu cố. Trong vương phủ, thê thiếp như mây, mẫu
thân hắn là người ít có cơ hội được sủng ái nhất, thường xuyên bị khi dễ, cuối cùng chết dưới tay của Nguyễn Ngọc Cẩn —– người mẫu hậu mà hắn vẫn cho rằng luôn yêu thương hắn.
Thẩm Nặc Trù nhìn hắn nói: “Triết nhi, con đang trách ta sao?” Không có tiếng trả lời ông, không khí chính là lặng im. “Kế hoạch hơn 10
của chúng ta, vất vả bước đi từng bước, chẳng lẽ ngươi đều đã
quên sao?” Bách Lý Hạo Triết âm thầm nắm chặt tay, nói: “Nhưng
Nguyễn Ngọc Cẩn cũng đã muốn đã chết. Sớm đã xong hết mọi chuyện ! Hôm
nay ngươi không nên bức ta lựa chọn?” Lúc trước hắn không nên đáp ứng
kế hoạch của Thẩm thúc, lợi dụng nàng. Chính là lúc ấy thứ hắn
biết được chỉ là tên của nàng mà thôi, cũng giống như rất
nhiều người lúc đó, chỉ biết là nghe đồn thiên kim của nguyễn Tể
tướng dung mạo thanh lệ thoát tục, tao nhã quý phái động lòng người. Căn bản ngay cả một lần cũng chưa từng gặp.
Mãi cho đến ngày mừng thọ 50 tuổi của Nguyễn Ngọc Cẩn hôm đó,
hắn mới lần đầu tiên gặp được nàng. Dung mạo nàng quả là rất động
lòng người, mắt loan lấp lánh, cười duyên quý phái. Đứng bên cạnh mấy hoàng muội kiêu sa đài các, không có nửa điểm kém cỏi. Ngược
lại càng thêm thanh nhã nổi bật. Ngay cả hắn cũng kìm lòng không
đậu mà liếc nhìn nàng mấy lần.
Kỳ thật lúc đó, hắn sớm đã cùng Thẩm thúc bày ra cục diện. Chính
là không nghĩ tới con mồi vượt xa dự đoán của hắn, nhìn thấy nàng
cười thanh nhã đáp lời Nguyễn Ngọc Cẩn hỏi, bên má xuất hiện
lúm đồng tiền, giống như một cái lại một cái bẫy, hấp dẫn người ta
rơi vào trong đó. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được đại ca cùng tứ
đệ cực có hứng thú với nàng, không ngừng liếc mắt nhìn nàng.
Sau đó đúng theo kế hoạch hắn chiếm được nàng, cũng ngày hôm sau
thỉnh cầu phụ hoàng chỉ hôn. Tất nhiên hắn nắm chắc ý nghĩ của
Nguyễn gia. Nếu bước đầu tiên không được, Nguyễn gia cự tuyệt mà nói, hắn sẽ thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Cùng phụ hoàng nhận tội “Rượu say thất lễ”, vô tình xâm phạm nàng. Nhưng không có đợi đến bước thứ hai, Nguyễn gia đã đồng ý hôn sự. Sau đó, thông qua nàng hắn chiếm được tín nhiệm cùng trợ giúp của Nguyễn Ngọc Cẩn, thành công đoạt được ngôi vị thái tử.
Mãi cho đến ngày xảy ra binh biến, ở trong phủ nàng rúc vào trong
ngực hắn, lưu luyến không cho hắn rời đi. Hắn sao nỡ bỏ được! Từ
sau khi có nàng, cuộc sống của hắn mới có cảm giác ấm áp
hạnh phúc. Cho dù là muộn thế nào mới hồi phủ, hắn luôn biết
có một người, vẫn ở trong phòng chờ hắn trở về. Nghĩ tới lòng cũng
dâng lên cảm giác thỏa mãn, cụ thể không thể nói rõ đó là cảm
giác gì, nhưng luôn tràn đầy.
Tận đến một khắc khi nàng quay đầu rời đi kia, hắn mới chân
chính hiểu được, thì ra hắn để ý đến nàng như vậy, so với hắn
nghĩ còn sâu sắc hơn. Nếu không phải để ý đến nàng, hắn sẽ không bởi vì muốn trì hoãn sự phát triển của đứa bé mà dùng thuốc
cấm của Tây Vực để trì hoãn ngày chào đời của thai nhi, để
không cho bất luận kẻ nào hoài nghi, lại càng không muốn cho nàng quá
mức lo lắng đến mức ngay cả thuốc bổ cũng không dám uống, gầy
yếu tiều tụy. Nếu không để ý nàng, hắn đã sớm chuẩn y tấu chương của
thái phó, đầy đủ hậu cung —–
Thẩm Nặc Trù chậm rãi nói: “Ta đã nhượng bộ rồi, không có bỏ Nguyễn Vô Song. Con cũng phải thực hiện lời hứa của con với ta, từ nay về sau, không bao giờ . . . được phép gặp nàng nữa.” Ấn theo kế hoạch
ban đầu, Nguyễn Vô Song đã sớm bị diệt trừ, nếu nàng không đi, sao có thể đem Nguyễn gia nhổ tận gốc. Chính là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Ông ta thật không ngờ tới, thời gian mới hơn một năm, Triết
nhi đã không chịu xuống tay với Nguyễn Vô Song. Mặc cho ông có
khuyên bảo thế nào, lấy lòng hay uy hiếp ra sao, nhưng vẫn không
cách nào làm cho hắn động đến Nguyễn Vô Song cho dù chỉ là
một cọng tóc.
Ông dùng trăm phương nghìn kế xui khiến nhóm triều thần đề nghị
Triết nhi nạp phi. Cũng không quản ngàn dặm xa xôi về tận Giang
Nam tìm về một nữ tử có dung mạo giống Nguyễn Vô Song đến sáu, bảy phần — Doãn Thủy Nhã. Chỉ tiếc, Triết nhi