XtGem Forum catalog
Cẩm Vân

Cẩm Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325075

Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.

đúng là vú Tôn. Đáy mắt vú Tôn tràn ngập sợ hãi, cả người không ngừng phát run, không

dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Hoàng hậu nương nương, không cần nói với nô tài bà vú này ngài cũng không quen chứ?” Nội thị kia cười lạnh nói. Quay đầu hướng vú

Tôn nói: “Đem những gì ngươi biết kể lại lần nữa!” Vú Tôn nhìn

Nguyễn Vô Song, hai mắt đẫm lệ mơ hồ: “Tiểu thư —- tiểu thư —- vú thực xin lỗi ngài! Thực xin lỗi Tể tướng cùng phu nhân!!” Dứt lời, đang

định lao đến cây cột. Nội thị kia đã vội vã kéo lấy bà : “Muốn

chết không dễ dàng như vậy, ngẫm lại xem con trai của ngươi, tôn tử,

con cháu nhà ngươi xem. Mau đem mọi chuyện ngươi biết lặp lại

lần nữa, ta đảm bảo nhà ngươi già trẻ bình an!” Bà vú không nói

lời nào, chỉ run rẩy nức nở khóc.

Không biết qua bao lâu, Nguyễn Vô Song chậm rãi đứng lên, đi đến bên

cạnh bà vú, lau nước mắt cho bà. Quay đầu nhìn Bách Lý Hạo

Triết, thấp giọng nói: “Không cần phải nói gì nữa. Chuyện tới bây

giờ, ta nói gì đã không còn quan trọng nữa. Không phải sao?” Thì

ra trời xanh chiếu cố cho nàng cũng chỉ thế này mà thôi. Nhưng

hắn vẫn quay mặt đi, ngay cả một ánh mắt cũng không nguyện ý cho . . . nàng nữa.

Nội thị kia lớn tiếng nói: “Người tới, đưa Hoàng hậu nương nương về

Chiêu Dương điện, không có ý chỉ của Hoàng Thượng không cho phép

Hoàng hậu nương nương bước ra cửa nửa bước!” Hai nội thị lên tiếng trả

lời đi vào, đứng ở trước mặt nàng, mời nàng đi ra ngoài.

Nàng chậm rãi xoay người, chậm rãi nhấc chân bước đi, kỳ thật một

chút tri giác cũng không có. Nhưng chân lại như là có ý thức, vẫn là

từng bước một bước đi. Thư phòng rất lớn, nàng liền từng bước một tiêu

sái, giống như đây là cuộc đời của nàng, mỗi bước bước ra là lại

ít đi một bước. Rốt cục vẫn ra tới cửa điện. Cuối cùng cũng

đến bước cuối cùng. Khoảnh khắc khi bước ra khỏi cửa điện,

nàng quay đầu, thầm nghĩ liếc nhìn hắn một cái. Nàng biết đây là một

lần cuối cùng trong cuộc đời này nàng có thể nhìn thấy hắn,

một cái liếc mắt tuy rằng ngắn ngủi, nhưng đã quá đủ rồi.

Ánh trời chiều theo khe cửa tiến vào trong phòng, mông lung

hắt lên người hắn. Hắn cũng đang nheo mắt nhìn nàng, mặt buộc

chặt, mắt bình tĩnh ngóng nhìn nàng, tựa hồ đang nhìn một người

không thể đội trời chung. Rốt cục tất cả ánh sáng cũng tắt, tất

cả ồn ào náo động đều đã không còn. Nàng quay đầu! Chỉ sau một gang

tấc, từ nay về sau cách tựa thiên thai!

Bóng đêm như mực, Thừa Kiền điện ánh đèn u ám. Thị nữ, nội thị đều

đứng ở ngoài cửa, không dám đi vào. Mọi người, ngay cả đại tổng quản

Thạch Toàn Nhất cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết

là sau khi Hoàng hậu nương nương rời khỏi Thừa Kiền điện, bị Hoàng

Thượng phạt cấm cung, từ nay về sau không được bước ra khỏi cửa Chiêu

Dương điện nửa bước. Từ đó đến giờ bất quá mới chỉ mấy canh

giờ, tin này đã truyền đi khắp ngách to ngõ nhỏ trong cung.”

Bách Lý Hạo Triết ẩn trong góc tối, thản nhiên nói: “Thẩm

thúc, người vừa lòng với kết quả như vậy chưa?” Lòng Hắn không có

nửa điểm vui sướng, chỉ có một mảnh trống rỗng, lạnh lẽo, giống như vĩnh viễn không thể vãn hồi. Vẻ mặt khi nàng rời đi, giống như là mãi

mãi xa nhau, nhìn hắn, không có một tia ai oán, tất cả chỉ là áy

náy. Hắn nắm hai tay, đáy lòng dâng lên lạnh giá, giống như hàn

băng từ đáy địa ngục tràn đến, chỉ sợ không còn có một ngày ấm áp

nào.

Cho đến bây giờ nàng vẫn không có biết. Năm đó kẻ hủy đi

trong sạch của nàng, chính là hắn! Ngày thường nàng sợ hãi, tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng hắn luôn có thể cảm nhận được. Thậm chí có

đôi khi khi hắn ôm con, hắn không chỉ một lần cảm thụ được nàng

sợ hãi. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi kia, ánh mắt tránh né kia, cụp thấp mí mắt ——— có đôi khi, hắn rất muốn ôm nàng vào ngực, nói cho nàng hết thảy, chính là hắn không có làm. Sao hắn có thể nói

ra hắn đã làm những chuyện đó với nàng?

Rất nhiều năm trước, cũng là buổi tối tối đen như hôm nay. Hắn

trốn ở góc phòng trong cung khóc. Từ khi hắn biết nhận thức

tới giờ, hắn chỉ cô đơn một mình. Thị nữ, nội thị tuy rằng rất

nhiều, chính là bọn họ luôn cách hắn rất xa. Lúc ấy, Thẩm thúc

xuất hiện trước mặt hắn với thân phận nội thị. Ông ấy không

giống với những nội thị khác, sẽ kể chuyện cổ tích cho hắn

nghe, dẫn hắn đi chơi, chơi trò gà con trốn đại bàng ——— tất cả

những việc mà phụ hoàng thường làm với đại ca, ông ấy sẽ

cùng hắn chơi. Ông ấy còn dạy hắn thái độ làm người, đối nhân xử

thế, làm thế nào lấy lòng phụ hoàng cùng mẫu hậu nương nương —— ở trong cảm nhận của hắn, Thẩm thúc còn thân thiết hơn so với phụ

hoàng.

Đoạn ngày kia là những nngày vui vẻ nhất từ khi hắn sinh ra. Tận đến khi hắn tiếp nhận lễ tr