
oàng thượng ‘nhận tội’ cầu xin hoàng thượng tha thứ. Mà đã đến bước này có thế nào đi chăng nữa Triết nhi cũng phải
từ bỏ Nguyễn Vô Song, cũng là đâm lao phải theo lao .
Chiêu Dương điện bao trùm bởi không khí tĩnh mịch, Nguyễn Vô Song ngồi cuộn mình trê tháp ngủ, ôm song chặt hai tay một hồi lâu mới tìm lại được chút lý trí, bối rối gọi: “Mặc Lan, Mặc Lan.” Mặc
Lan vốn là thị hầu thân cận, thấy nàng thần sắc như tro tàn, không dám
quấy rầy. Lúc này nghe nàng kêu to, vội hỏi: “Tiểu thư, có nô tỳ ạ!”
Nàng biết từ sau khi nội thị đem tiểu thư từ điện Thừa Kiền của
hoàng thượng đưa về, trong cung loan truyền tin tức tiểu thư đắc tội Hoàng Thượng, có thể sẽ bị phế đi ngôi vị hoàng hậu. Trong lúc nhất thời, ai lấy trong Chiêu Dương điện đều hoảng hốt vô cùng.
Nguyễn Vô Song vô lực dựa vào người nàng, chậm rãi đứng lên, cúi
đầu nói: “Mau giúp ta mài mực, ta phải viết thư!” Lúc này nhất định
phải viết một bức thư, báo cho phụ thân và ca ca, phòng ngừa vạn
nhất. Lòng rối loạn, chỉ có thể qua loa viết một chút, đem thư đưa cho Mặc Lan, nói: “Mau, sai người đem bức thư này đến tận tay cha
ta! Càng nhanh càng tốt!” Trong thư chính là dặn phụ thân cùng các vị ca ca phải cẩn thận, đừng để cho kẻ khác bắt được bất kỳ
nhược điểm gì. Chuyện tình còn lại, thật sự không thể nói ra được. Nhưng tin tưởng sau khi phụ thân và các vị ca ca nhận được, cũng
sẽ hiểu rõ được hoàn cảnh của nàng lúc này. Lúc này, Bách Lý Hạo Triết mới đăng cơ không lâu, phỏng chừng còn không dám lộn xộn
phụ thân và ca ca. Nhưng bản thân mình phạm tội tày trời, nếu là
không thêm phòng bị, ngay cả chuyện gia quyến bị tịch thu tài sản
xử trảm cũng có thể xảy ra.
Sau khi Mặc Trúc lui ra, nàng giống như nguời bị rút sách khí
lực, toàn thân vô lực ngã ngồi xuống. Suy nghĩ hỗn loạn. Cuối
cùng hắn cũng biết rõ chân tướng. Hắn là kẻ cao cao tại thượng
đứng trên cả thiên hạ, nhất định là bậc mà toàn dân kính
ngưỡng. Nhưng bản thân nàng lại khiến hắn bị vấy bẩn không thể rửa sạch. Nếu là sớm một chút, chỉ cần một chút là tốt rồi, nàng là có thể thanh trong sạch bạch mà cho hắn —— chính là đã chậm ——– đời
này hắn và nàng, rốt cuộc là vô duyên .
Nàng lấy ra một cái áo choàng của hắn, là triều phục thêu
kim long màu xanh, quý giá cùng tinh xảo, những đường thêu đều
là do những nữ nhân lành nghề xứ Giang Nam thêu lên, thường thường phải thêu tận 1 năm rưỡi mới xong một chiếc. Y phục của hoàng
đế có người chuyên môn phụ trách, từ trước đến nay rất ít khi có ở tẩm cung của hậu phi. Nhưng trước đây ngày nào hắn cũng ở
Chiêu Dương điện, cho nên ở đây thay quần áo nhiều lần.
Trên áo choàng còn có hương vị của hắn, mùi long đản hương tự nhiên. Chín chưng chín chiết mà thành, chỉ cần một giọt nhỏ,
mùi thơm mấy tháng không hết. Ngón tay nàng chậm rãi lướt qua khuy
ngọc, thời điểm nàng mới vừa vào vương phủ, hắn thích dùng xạ hương.
Sau đó nàng mang thai, hắn mới không có dùng nữa.
Ngày ấy nàng thở dốc đẩy hắn ra, cách vài tầng sa liêm, bên ngoài
đều là thị nữ, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng vừa quay đầu, nhận thấy có mấy sợi tóc bị cuốn lấy khiến cho nàng không cách nào
động đậy nữa. Hắn cũng đã phát hiện ra, cúi đầu nhìn, cười khanh
khách, thế nhưng tóc nàng lại bị cuốn vào nút áo triều phục
của hắn.
Nheeo mắt nhìn nàng, đáy mắt tất cả đều là ý cười. Kéo tay nàng qua, vây quanh thắt lưng tinh tráng của hắn. Hắn cúi đầu, đang
định giúp nàng gỡ mấy sợi tóc bị quấn vào lại tạo thành
cảnh tượng ái muội kó tả. Nàng càng không dám thở mạnh, chỉ
cảm thấy mặt đã đỏ bừng như lửa cháy.
Sau đó, hắn gỡ mãi cũng không gỡ ra được. Liền gọi thị nữ, mang kéo tới. Nàng vùi mặt trong ngực hắn, chóp mũi khóe miệng đều là
hơi thở của hắn, vô cùng thẹn thùng, không dám lộn xộn. Nghĩ thầm rằng mang kéo tới, chỉ cần cắt mấy sợi tóc ra là được. Nhưng hắn vẫn
cứ xoay sở một hồi lâu, lâu đến mức nàng tưởng là cả đời.
Thật lâu sau, hắn mới ôn nhu nói: “Được rồi.” Nàng chậm rãi ngẩng
đầu, chỉ thấy hắn đang giúp nàng vén tóc. Nàng nhìn xung quanh một
chút, cũng không có phát hiện ra tóc mình bị cắt ở đâu. Khó hiểu
chuyển ánh mắt qua trước ngực hắn, lúc này mới hơi hơi lắp bắp kinh
hãi, thế nhưng hắn lại phá hỏng triều phục, cắt mất cúc áo.
Phải biết rằng, triều phục là Hoàng Thượng ban tặng, tượng trưng cho
quyền uy cao nhất của Hoàng Thượng, không được phép phá hư. Nếu
không cũng giống như mắc phải tội khi quân. Cho dù là hoàng tử,
cũng tuyệt đối không được cả gan làm loạn như vậy.
Chỉ thấy hắn mỉm cười nói với nàng: “Được rồi!” Nến đỏ, đèn
lồng sáng tỏ ấm áp, nàng cơ hồ bị lạc trong nụ cười của hắn.
Tay hắn năm ngón d