
nhưng Hoàng Thượng lại chưa tùng qua
đó chơi với các nàng ta. Có lẽ xét theo điểm này, trong cảm
nhận của Hoàng Thượng nàng có chút khác với bọn họ. Nhưng —–
Nàng khẽ thở dài một cái. Nhưng nàng vẫn luôn mơ hồ cảm thấy, cho dù
khi Hoàng Thượng ôm nàng vào trong ngực, nhưng tâm hồn tựa như đã
hư thoát không còn ở bên cạnh. Hắn ngây người mà nhìn nàng,
nhưng lại như nhìn xuyên thấu qua người nàng, ánh mắt dừng ở nơi xa xa —-
Đông Quyên cười nói: “Trong cung không phải đang xây dựng một cung
điện ba lầu sao? Bọn nô tài đều bàn tán nhất định là Hoàng
Thượng xây dựng để thưởng cho chủ tử của chúng ta nha.” Cung
điện kia ở phía đông của Chiêu Dương điện, rất gần với Chiêu
Dương điện cùng tẩm cung của hoàng đế – Thừa Kiền điện. Kỳ thật hậu cung quy củ vô cùng nghiêm khắc, vị trí trung tâm ở trong cung xưa nay chỉ có thể dành cho hoàng thượng cùng hoàng hậu. Các
cung điện còn lại đều là xây dựng vây quanh vị trí trung tâm
đó. Chúng phi tử xưa nay nếu có thể tiến vào Thừa Kiền điện hầu hạ một đêm, đã là vô cùng vinh quang rồi. Lại đừng nói đến
vào sống ở cung điện tọa lạc giữa Chiêu Dương điện và Thừa
Kiền điện. .
Doãn Thủy Nhã nâng tầm mắt, ngón tay ngọc ngà điểm điểm lên tráng
của Đông Quyên, cười duyên như hoa: “Tiểu chân chó, ai nói vậy hả?” Đông Quyên cười trả lời: “Các phi tử trong cung đều đã có tẩm
cung. Hoàng Thượng lại không nạp nhiều phi tử lắm, không phải còn có vài cung điện chưa có ai ở sao? Vậy xây cái mới để cho ai ở
đây? Hiện tại cả hậu cung đều nói, Hoàng Thượng sủng ái nhất chính
là chủ tử của chúng ta. Không để cho chủ tử ở, vậy cho ai ở
nào?”
Có phải Hoàng Thượng sắp nạp tân phi không? Doãn Thủy Nhã cúi đầu
suy nghĩ. Nhưng lập tức lắc lắc đầu, nếu là muốn đầy đủ hậu cung,
chuyện này không phải là chuyện nhỏ, chuyện lớn như vậy trong
triều nhất định hậu cung cũng sẽ biết. Hiện giờ một tia tiếng gió cũng không có, phỏng chừng khả năng không lớn. Nàng nhẹ khẽ lắc đầu. Nhìn hơi nước mông lung, khẽ thở dài một cái. Một kẻ phong thần tuấn
lãng như hắn, cho dù không phải hoàng đế cao quý, tự nhiên cũng có
rất nhiều nữ tử ái mộ ———
Nguyễn Vô Song ôm con vào lòng, nhẹ giọng ru bé ngủ. Từ sau khi
nàng bị cấm cung, điều nàng sợ nhất chính là hắn xuống tay
với con. Khẳng định là không có một nam nhân nào có thể hào phóng
đến mức dưỡng dục một đứa bé không phải cốt nhục của hắn.
Mấy ngày đầu, nàng không thể chợp mắt, mỗi ngày đều chống mắt
chăm chú trông con. Ngàn sai vạn sai, đều chính là sai của nàng mà
thôi. Nàng quá tùy hứng, nghĩ đến có thể giấu diếm được mọi chuyện —-
Tất cả đồ ăn mang lên cho con, nàng đều phải cẩn thận dùng ngân
châm thử qua. Cứ như thế từng ngày từng ngày trôi qua trong lo
lắng hoảng sợ. Trong đầu nàng hiểu rất rõ, nếu hắn thật sự nhẫn
tâm muốn trừ bỏ đứa nhỏ thì nàng có thể làm gì đâu? Rất nhiều đêm, nàng cứ sợ hãi như vậy, run rẩy mà ôm chặt lấy con.
Sau đó hắn sai người đem đứa nhỏ ôm đi, nàng suýt nữa hôn mê bất
tỉnh. Thạch Toàn Nhất nâng nàng lên khuyên nhủ: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng Thượng chỉ là muốn gặp thái tử mà thôi. Phụ tử tình thâm, Hoàng Thượng nghĩ muốn nghe được tiếng của thái tử ——” Thạch Toàn Nhất
tuy là tâm phúc của hoàng đế, nhưng chuyện này ông cũng không sao
biết được ngọn ngành. Ngày đó khi mọi chuyện bị phanh phui ông
không có hầu hạ ở đó, nhưng cho dù ông có ở đó, Hoàng Thượng
cũng sẽ bảo lui xuống thôi. Người biết rõ được chuyện này, trừ bà vú Tôn đã tự sát, Tô Khinh Hồng vì là kẻ bề dưới lại càng
không dám hé răng nhiều lời. Những người biết đến chân tướng
đã ít nay lại càng ít, hắn có thể dễ dàng tha thứ hay không lại là
chuyện khác.
Cũng may chỉ hơn nửa canh giờ sau, hắn liền sai người đem đứa nhỏ
đưa trở về. Lòng nàng lúc đó mới thả xuống. Nhưng lại không thể hiểu rõ vì sao? Có lẽ là vì muốn giấu người ngoài đi! Nói như
thế nào, Tử Tín trên danh nghĩa cũng là hoàng nhi của hắn, là đại hoàng tử của Bách Lý hoàng triều. Cho dù kẻ làm mẫu hậu là
nàng có phạm phải tội lớn tày trời gì, thì cũng khó có thể
lay động đến địa vị của đứa bé. Cho nên hắn cũng cần phải diễn
kịch, diễn cho người trong thiên hạ xem. Nếu không có như thế, triều
đình, trong cung sẽ vạn tiếng dị nghị.
Nhưng đó cũng làm cho nàng hơi hơi thả tâm, ít nhất hắn nguyện ý
diễn. Nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là hắn sẽ không
có xuống tay với con nàng.
Nàng chậm rãi ngồi xuống trước gương đồng, gương đồng lớn đặt
trên giá lục khúc, nhìn khuôn mặt phản chiếu rõ ràng trong
gương, mi như trước là mi, mắt như trước là mắt, nhưng phảng phất trên đó tất cả là cô đơn. Có lẽ vẫn là hoa đư